Là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh! 

                     Anh là chàng trai mà cô ấy yêu. Anh bao bộc cho vẻ ngoài là nét lạnh lùng, lãnh khốc. Còn cô, lúc mới quen anh, cô là một cô gái nhí nhảnh, vô tư vô lo. Anh có mái tóc phủ qua ngang mi mắt, đôi mắt không quá to nhưng không nhỏ, dài và sâu , đôi mắt sắc bén, ẩn trong đôi mắt ấy là sự ấp ám, yêu thương. Cách mũi cao thanh tú cùng đôi môi trái tim chu chu, thật là hẳn nhìn vào là người ta muốn kề môi ngay. Còn cô? Cô có đôi mắt to tròn, là đôi mắt biết cười, luôn muốn làm cho người khác vui, trong sáng và yêu đời, với khuôn miệng đầy đặn mà cô mong ước, dù thể nào cô cũng xinh lắm nha. 

        Anh cao nhưng hơi gầy, đi với dáng hơi khom khom, anh lạnh lùng với mọi người xung quanh, anh luôn tạo cho mình một sức hút cần thiết, anh không đẹp sắc sảo, nhưng trong anh có nét gì thu hút người ta , nhiều người chỉ dám nhìn anh, còn yêu thì không dám màng tới. Còn cô? So với anh thì cô nhỏ bé thật nhiều, cô là nắm lùn, cô đi luôn hách mặt lên trời, thật hóng hách, lúc nào cô đi đâu cũng mong tạo tiếng cười, cô của lúc trước, cô của sự hồn nhiên, đáng yêu, cô được mọi người yêu mến, cũng vì dễ thương mà cô làm nhiều chàng phải lòng. Và như thế, hai con người từ hai tính cách khác nhau , tỉ lệ nghịch với nhau , vì đâu mà lại có thể yêu nhau như thế? 

               Duyên đến, họ yêu nhau liền bốn năm, dù không bên cạnh nhau, cô và anh trải qua bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu lần hờn trách, hiểu lầm nhau, bao nhiêu lần sự tuổi hờn mà người đời gieo rắc, sự sỉ nhổ khinh chê? Bao nhiêu lần buông đôi bàn tay ấy ra? bao nhiêu lần cô trách anh sao không một lần nắm lại , đành tâm để cô ra đi không nói lời nào ?Bao nhiêu lần nhìn thấy người ấy nắm lấy một bàn tay khác không phải mình và bao nhiêu lần núp sau bức tường mà dõi theo bóng dáng người kia ? Bao lần họ vô thức gọi tên nhau cách vô vọng trong màn đêm tối mịt mù. Anh à, cô thèm một chút hơi ấm từ anh như lúc trước. Ngần ấy chuyện thôi, cũng đủ khiến cô không đủ sức vui vẻ với mọi thứ, cô bắt đầu trầm tính và ít nói hơn với những người không cần thiết, cô nhìn đời bằng đôi mắt khác, cô trách sao cuộc đời dùi dập hạnh phúc của cô, làm cô mất đi í chí đến như vậy, sau những biến cố, cô bắt đầu trưởng thành hơn.

Họ yêu nhau đơn lẽ như vậy suốt bốn năm, không bên nhau, không hy vọng nhiều, không động lực nào cũng như không tin điều hứa hẹn- Với cô, hứa hẹn là gì ? Liệu anh có nhớ, lời hứa là lời nói, mà lời nói thì gió bay . 

Cô vẫn nhớ hình bóng đó, hình bóng lần đầu tiên gặp nhau , lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên tiếp xúc, cô chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy. Nhiều lần nói câu chia tay, biết anh đau, còn cô thì ngẹt thở, khóc như một đứa trẻ, có những lúc cô òa lên trong vô thức, quơ quào lấy hình ảnh anh, tìm đâu đó ánh mắt anh, bàn tay anh , cố tìm lấy chút gì trở về bên cô, anh bây giờ thế nào, liệu anh có còn nhớ ? 
Là Chàng Trai Ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro