Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi cũng phải trải qua thử thách và đau khổ mới biết được đối phương có thật sự yêu, tin tưởng và hi sinh cho mình hay không...

Anh Thảo năm nay mười tám tuổi, một cái tuổi được xem là đẹp nhất đời người con gái. Cô đẹp tựa như tên cô, một loài hoa anh thảo dịu mát và ấm áp. Cuộc đời này làm sao có thể hoàn hảo khi thứ chúng ta muốn nhất lại không thể có được... Đó là gia đình. Vì cô là trẻ mồ côi từ khi sinh ra. Cô sống trong cô nhi viện từ nhỏ đến lớn việc học hành, tiền sinh hoạt cô đều phải tự mình chi trả và cô đã học được cách sống trưởng thành từ nhỏ.
Năm nay cô tròn mười tám tuổi, đã sắp hết cuộc đời học sinh rồi nên phải chú tâm vào những ngày cuối cấp.Hôm nay trời mưa rất to, trên đường đi làm vì không mang theo ô nên cô phải chạy vào hiên để trú mưa.. Vô tình cô đã gặp một người, người con trai với mái tóc nâu vàng hơi dài che đi gần hết đôi mắt, chiếc mũi cao thanh tú, môi nhấp nháy trước màn hình điện thoại.Nhìn góc nghiêng thoi cũng đã rất đẹp rồi. Vì nhìn quá lâu nên người kia cảm thấy khó chịu quay lại nhìn về phía cô:
-Chúng ta chung trường đấy. Nhìn cậu chắc chúng ta bằng tuổi nhỉ? Mình năm nay sẽ tốt nghiệp.
Cô vẻ bối rối khi người đó đột nhiên lên tiếng:
-À ừ chào cậu.. Mình cũng vậy.
Cô ngại ngùng nên vội bỏ đi mà quên là ngoài trời đang mưa. Người kia cấm mặt vào điện thoại lên tiếng:
-Trời vẫn còn mưa sẽ hơi lâu tạnh lắm đấy. Nếu cậu đi giờ này chắc chắn sẽ bị ướt.
Cô đứng người ngước nhìn lên trời, những hạt mưa kia vẫn theo nhau rơi xuống mặt đường gặp nước bên dưới tạo thành bóng rồi vỡ đi. Chắc cũng hơi lâu mưa mới tạnh được... Thở dài cô nhìn người kế bên nhìn kĩ thì người đó đang mặc đồng phục trường vì khoác bên ngoài chiếc áo khoác nên lúc nảy không nhìn rõ.
Bầu không khí im lặng đến lạ chỉ nghe được tiếng rào rạt ngoài kia. Cô khẽ lên tiếng phá bầu không khí:
-À....cậu.. Sắp tốt nghiệp rồi định thi vào ngành nào?
Người kia vẫn cấm mặt vào điện thoại:
-Quản trị kinh doanh.
Cô gật đầu.Người đó tiếp tục:
-Còn cậu?
Cô nhìn ra mưa:
-Tớ sẽ học thiết kế. Tớ thích vẽ..
Người đó vẫn nhìn vào điện thoại ừ một tiếng.
Bầu không khí trở lại im lặng. Thoáng chốc đã ngớt mưa nhưng bây giờ ra đường thế nào cũng ướt rồi cảm mà cô quên mang theo áo khoác. Cô run người. Người bên cạnh quan xác thấy biểu cảm của cô liền tinh ý cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cô:
-Cậu lấy áo của mình choàng để đỡ bị ướt.
Cô bàng hoàng đưa tay ra nhận chiếc áo khoác:
-Còn cậu thì sao?
Người kia ngồi xuống thắt dây giày nói:
- Tớ không sao bây giờ cũng sắp tạnh rồi.
Cô thấy có hơi bối rối:
-Cho tớ biết tên, tớ sẽ tìm cậu để trả.
Người kia thắt xong dây giày liền đứng dậy cười với cô:
-Tại Hưởng
Nụ cười hình chữ nhật và mái tóc nâu ấy làm cô ấn tượng. Tay nắm chặt lấy áo khoác. Anh tắt nụ cười rồi lên tiếng :
-Còn cậu?
Cô bị câu hỏi làm cho ấp úng:
-Anh... Anh Thảo
Tại Hưởng cười một lần nữa rồi chạy ra bên đường dưới con mưa vẫn còn lớt phớt ấy không quên để lại một câu:
-Anh Thảo, gặp lại nhé!
Nụ cười cùng câu nói làm vẻ mặt cô hơi ửng đỏ cô cũng đưa tay hơi cao ra hiệu chào. Thất thần một chút cô cũng vội khoác chiếc áo khoác mang nước hoa dịu nhẹ mùi nam tính đi ra cơn mưa phớt ngang ngoài kia. Hai người đi hai ngã khác nhau nhưng liệu họ có thực sự gặp lại nhau hay không? Duyên phận sẽ nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic