Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là, thời gian ôn thi đại học cũng đến, hai nguời đều dành thời gian mà ôn thi cùng nhau, buổi sáng ở thư cùng nhau học, buổi tối thì ra quán coffe gần trường.
Sáng sớm hôm nay, Anh Thảo đã có mặt ở thư viện, trên tay là một quyển sách cô đang đọc sách đôi mắt chớp chớp:
-Anh ấy đâu rồi nhỉ?
Anh Thảo thở dài, tên người yêu cô lại đến trễ nữa rồi:
-Chút nữa phạt anh ấy mới được
Kim Tại Hưởng đâu hay có người con gái đang ngồi thư viện đang nài nỉ nghĩ cách phạt anh cơ chứ:
-Lấy cho em hai lý Capuchino nóng ạ!
Chẳng mấy chốc đã có hai lý Capuchino nóng hổi trên tay anh, bước ra quán chạy thật nhanh đến thư viện. Anh đi thẳng lên lầu đến thư viện nơi hai người thường ngồi. Thấy bóng dáng quen thuộc, Tại Hưởng đi chậm lại đến chỗ cô đặt hai lý Capuchino gần sát hại má cô. Cảm nhận hơi nóng, cô nghĩ chỉ có tên nam nhân kia mà thoi. Cô không phản ứng, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách đang đọc. Tại Hưởng kéo ghế ngồi sát về phía cô.
-Chào buổi sáng, sao hôm nay người yêu của anh đến sớm vậy?
Cô vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay
-Là em đến sớm hay anh đến trễ
Anh thấy thái độ của Anh Thảo hình như đã giận anh mất rồi. Anh làm nũng:
- Không phải đâu, Anh Thảo à! Là anh phải mua nước cho hai chúng ta nên trễ vậy đó.
Phải vậy chứ, anh đâu dám nói là tối qua từ khi ngồi học cùng cô trở về nhà liền ôm điện thọai chơi game đến quên ngủ kia chứ. Anh không muốn mình đầu thai sớm vậy đâu.
Thấy Anh Thảo có vẻ nguôi giận liền mè nheo sát lại gần cô hơn nữa lấy gương mặt chà chà vào vai cô.
Anh Thảo mỉm cười bỏ quyển sách xuống quay qua nhéo hai má của người kế bên:
- Ối ối người yêu em cực khổ cho anh quá, mà em hỏi này người ta ôn thi thì ốm lắm đấy, còn anh sao dạo này mặt lại nhiều thịt vậy cơ chứ.
Vừa nói cô vừa nhéo vào hai má của Tại Hưởng. Anh thấy cô đang vui nên tiếp tục mòe nheo:
- Anh đâu có biết?
Anh Thảo cười tươi vừa nhéo vừa lắc qua lắc lại, rồi cũng chán cô buông ra xoay người lấy quyển sách lúc này đang đọc:
-Anh mau lấy tập vở ra học đi, chỉ còn vài hôm nữa thôi đấy!
Tại Hưởng cười cười:
-Vâng! Người yêu của anh.
Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ có hình bóng một nam một nữ đang ngồi đọc sách lâu lâu lại cặm cụi viết gì đó rồi lại cười với nhau. Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm cửa kính, có thể thấy rõ được khuôn mặt nhăn nhó của năm nhân kia dựa vào người yêu của mình mà mòe nheo:
-Anh Thảo à! Anh Thảo ới! Trời đã trưa rồi kìa em. Về đi mà!
Anh Thảo đang nén tiếng cười của mình vẫn cặm cụi viết, không thèm trả lời còn tên kia vẫn mặt sức làm nũng với cô, nam nhân này vẫn quen thói, học thì lười như vậy mà vẫn đứng nhất khối còn được không ít nữ sinh trong trường ngưỡng mộ là một tiền bối cao cao tại thượng. Nếu không phải là người yêu của anh cô có thể thấy được bộ mặt thật này sao?
Anh Thảo thở dài, tay nhanh chóng dọn dẹp đống sách vở trên bàn:
-Anh còn không màu dọn dẹp là muốn ở đây ăn trưa sao?
-Tại Hưởng thu lại bộ mặt làm nũng đáng yêu kia cười nụ cười hình chữ nhật quen thuộc dễ thương chết người ấy:
-Anh Thảo là nhất đấy! Vậy tối nay chúng ta hẹn hò nhé!
Tên này đúng là được voi đòi tiên đây mà,  cô vẫn dọn dẹp xách ba lô lên đi không nói lời nào. Bộ mặt mừng rỡ đáng ghét kia chạy theo sau cô:
- Im lặng là đồng ý rồi nhé.
Cô ngậm miệng cười quay qua nói với anh:
-Đúng rồi! Tối nay hẹn hò ở quá coffe gần trường. Không mang theo tập sách để hẹn hò thì đừng có đến.
Cô nói xong quay mặt đi tiếp. Đâu để ý tên kia mặt mày ủ rũ lết lết đi theo sau cô trong tội nghiệp làm sao vừa đi vừa nói nhỏ:
-Anh Thảo, đợi anh cưới được em, xem anh trả thù em sao nhé!
Anh Thảo nghe nhí nhí quay mặt ra sau:
-Anh là đang nói xấu em sao?
Tại Hưởng nghe vậy ngỏanh mặt lên cười cười chạy lại câu tay người đối diện:
-Sao anh dám được!  Anh nói là học cùng nhau cũng là một lọai hẹn hò đấy chứ!
Anh Thảo bĩu môi mặc kệ tên kia ôm tay mình khư khư. Thật là dẻo miệng lại còn không biết xấu hổ nữa chứ.
Dưới cái nắng bữa trưa có cặp tình nhân năm cao hơn nữ tận một cái đầu mà lại ôm tay nữ đầu thì dựa vào vai nữ nhân kia ngọ ngoạy không chịu buông vừa đi vừa cười. Người khác nhìn vào còn tưởng cô dắt trẻ em lớn đi chơi đấy chứ. Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng! Bao giờ anh mới lớn chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic