Thầm thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô đem lòng thương anh bạn thân của mình. Anh và cô chơi với nhau từ lúc nhỏ, lớn lên cùng nhau, sánh bước bên nhau và chăm sóc, lo lắng, bảo vệ nhau. Sáng sớm, anh đứng đợi cô trước nhà, cùng cô đi học mỗi ngày. Đi chơi, đi ăn anh đều chăm sóc cho cô rất chu đáo. Cô đau, anh rầy la cô không giữ sức khoẻ nhưng trong tâm anh rất lo lắng cho cô.

         Từ những lúc ấy cô đã yêu anh, chỉ muốn anh là của riêng cô. Nhưng cô không dám nói,vì cô biết kết thúc sẽ không có hậu. Cô đành im lặng và giấu kín trong lòng.
         
          Một ngày, anh gặp được người con gái anh yêu, anh ngại ngùng không dám làm quen. Anh viết một lá thư, nhờ cô gửi cho cô gái ấy. Cô gật đầu nhưng trong lòng buồn lắm. Tay cầm lá thư, chân bước từ từ, nước mắt rưng rưng, bước tới gần cô khựng lại, rẽ sang hướng khác, tay vội nhét bức thư vào túi. Gặp anh, cô bảo anh chờ đợi từ cô gái kia, miệng cười tươi nhưng cô lại tự trách xin lỗi anh.
          
           Cô sợ. Sợ cô ấy sẽ thích anh. Sợ lúc anh không còn ở đây với cô. Sợ anh sẽ xa cô. Cô sợ sẽ mất anh dù anh chưa bao giờ là của cô cả... Lòng cô bất an vô cùng.

            Hôm sau, anh gặp cô ấy, lòng lâng lâng nhìn, cô ấy bước qua anh không một cái đưa mắt. Anh ngước nhìn cô gái bước đi, mặt buồn thấy hẳn. Anh tâm sự với cô về cô gái kia, khen cô ấy và bảo sẽ đợi đến khi cô ấy chấp nhận. Có lẽ anh thích cô ấy lắm, cô nghĩ một hồi rồi vội đến chỗ cô gái kia, đưa cô ấy lá thư anh gửi.
       
       Qua ngày ấy, cô gái kia đến chấp nhận lời tỏ tình của anh, cô ấy và anh tay nắm tay cùng nhau đi, chỉ còn cô bơ vơ. Từ lúc đó, anh không còn quan tâm cô như lúc trước, luôn để cô một mình, mọi điều anh làm với cô như không còn ý nghĩa với anh, hình ảnh của cô trong anh giờ đã nhạt nhoà và đã được thay thế bởi cô gái người anh yêu.  Lòng cô tan nát, con tim vỡ oà, nước mắt rơi nhưng môi vẫn cười tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn, cô cất tình yêu vào trong lòng giữ riêng cho mình. Cô lúc đó như suy sụp vậy. Nghe những bài hát buồn, nhìn mưa nước mắt cô chảy dài trên má.

         Một ngày, cô nhận được tin đi du học, lòng cô càng nặng trĩu vì phải xa anh. Cô quyết định sẽ đi, đi đến một nơi khác và làm lại từ đầu. Cô ra sân bay chờ đợi, chờ anh mong anh sẽ tới tiễn cô. Cô chờ mãi mà không thấy, đến giờ bay, cô bước đi đến cổng. Cô quay mặt lại, ngóng chờ anh, thì bỗng bóng dáng một người đang chạy vội tới. Là anh, anh choàng một chiếc khăn ấm áp vào cổ của cô và cười thật tươi. Một cơn gió thoảng qua, làn tóc cô nhẹ bay, anh thấy những giọt lệ đang rơi. Cô đang khóc, khóc như một đứa trẻ. Anh gặng hỏi, nhưng cô chỉ bảo vì gió làm cay mắt cô. Cô lau nước mắt, quay lại nhìn anh, cười rồi bảo anh đừng quên cô- một người bạn thân và cô sẽ sống tốt, sẽ tìm một người giống anh và yêu đến suốt đời. Anh vẫn không nhận ra tình cảm cô dành cho anh, cô luôn âm thầm cổ vũ và dõi theo anh. Cô luôn động viên cho anh, nhưng anh đã không để ý đến. Cô cố mỉm cười thật tươi rồi đi về phía cổng thật nhanh.

             Cô nghĩ về anh trên suốt chuyến bay. Đôi mắt buồn trĩu nhìn ra bầu trời xanh rộng bao la, nước mắt lại chảy dài. Cô bảo rằng miễn anh hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui. Tự dặn lòng quên anh và tìm một người mới, một người giống anh.
      
             Bầu trời là thứ không thể chạm vào. Nhưng có nhiều thứ không phải bầu trời cũng chẳng thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro