Chap 6: Cuộc tỉ thí bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Một lúc sau, sau khi Vũ Hàm rời đi ~ 

'' Đây là đâu ... tại sao tôi lại ở đây ...''

Lạc lạc hỏi : - Cậu có sao không , cậu tỉnh dậy rồi đấy ư.

- sao ... sao  tớ lại ở đây ..

- cậu bị ngất ở sân bóng của ký túc ý may mà có ...

- có gì ...  ??

Lạc Lạc suýt chút nữa thì nói ra điều mình đã hứa với Vũ Hàm 

- Ak ... không có gì . Thôi tớ có mua cho cậu đồ ăn này , ăn đi rồi còn có sức thi đấu.

Bỗng nhiên Trân Trân cúi đầu buồn bã hạ giọng trả lời Lạc Lạc'' uk''

- Trong lòng mình như có thứ gì đó rất bức bối vậy mà không thể làm gì.

Lạc Lạc an ủi cô : Chắc cậu đang quá lo lắng đó thôi yên tâm đi . 

- uk đành vậy, nhưng tớ nhất định phải thắng hắn cho bằng được.

~ Lúc sau từ bệnh viện về ~

- Tớ ăn xong rồi, thôi tớ đi tập tiếp nhé .

- Nhưng cậu mới khỏe lại mà.

- Không sao, sau khi ăn đồ cậu mua tớ đã khỏe lại hơn nhiều rồi : Trân Trân vừa nói vừa đặt tay lên vai của lạc lạc . 

Tuy không yên tâm với lời nói của cô bạn Trân Trân nhưng lạc lạc vẫn đồng ý nhưng cũng không quên nhắc nhở cô không nên cố gắng quá phải biết giữ sức cho trận đấu

~ Tại Sân bóng của ký túc ~

- Mình phải thắng hắn ..mình sẽ không thua một tên như hắn ... mình sẽ không thua.

Đúng lúc có một chàng trai đi tới nói với cô kèm theo là giọng điệu khinh bỉ.

- Hừ . Với cái kĩ thuật và chiều cao đó mà cũng đòi thắng Vũ Hàm, đúng là không biết lượng sức mình.

Nghe vậy cô liền phản bác lại gay gắt : - Kệ tôi đi , mà anh là ai vậy hả nói chuyện không dễ nghe hơn được sao.

- Cô hỏi tôi ... Tiểu Mạc một thành viên trong nhóm M4 ... không lẽ cô không biết tôi sao ngạc nhiên đấy nhỉ.

Trân Trân thầm nghĩ '' Không lẽ thành viên nhóm M4 gì đó ngoài Tử Minh ra ai cũng có vấn đề về thần kinh hay sao vậy '' 

- Tôi biết chứ, nhưng sao anh có thể nói vậy được chưa đến phút cuối chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Tiểu Mạc không nói gì chỉ quay đầu đi, đột nhiên anh dừng lại và nói :- Thì cô cứ đợi đó rồi sẽ biết, đến lúc đó đừng hối hận là được rồi .

~ Đến ngày tỉ thí ~

Trân Trân đang cùng hai cô bạn thân vừa đi vừa nói chuyện về các soái ca trong trường thì đột nhiên Vũ Hàm từ đâu bước đến nói với cô 

- Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 5h chiều tại phòng thể dục đừng quên .

Cô vô cùng tức giận quát : - Ai cho anh cái quyền quyết định vậy hả.

- Cô đoán xem .

Nói xong Vũ Hàm quay đầu đi mất để lại là cơn tức giận tràn trề của Trân Trân ,cô là lớn về phía anh ta :

- CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ THẮNG ANH 

Giọng thản nhiên anh đáp : - để sẽ cô làm thế nào.

 Trong lớp học cô vô cùng lo sợ nếu thua hắn thì sẽ thế nào khiến cô không còn tâm trí nào mà tập trung cho học tập nữa .

Tiếng thầy giáo gọi cô : - Trân Trân em đọc cho cô đoạn tiếp theo .

bị gọi bất ngờ kèm theo không tập trung khiến cô luống cuống :

- Ak ... trang... trang.. trang mấy vậy nhỉ ? ak kinh tế nước ta vào năm 2004 là ...

thầy giáo liền cầm lấy cuốn sách giọng tức tối quát lớn :

- Chúng ta đang học văn chứ không phải là địa . EM RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI.

  ~ Sau tiết học ~

'' - Chết rồi 5h rồi, cũng tại thầy chửi nhiều quá đó ''. Cô vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. 

Không khí trong phòng thể dục chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ tiếng bàn tán xôn xao

- Đã 5h rồi sao vẫn chưa thấy cô ta nhỉ ?

- Cô ta chắc sợ thua nên không dám ra đây mà .v.v

 Bỗng từ đâu tiếng chạy vội vã từ hành lang vang đến.*Rầm* Tiếng mở cửa vội vã khiến cả phòng giật mình mọi ánh mắt đều hướng về phía cô , cô vừa nói vừa thở gấp

- Tôi .. tôi .. tôi tới rồi đây .

 Vũ Hàm nhìn cô nói :- Đến rồi thì tốt , trọng tài ak giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ.

- được rồi hai bên đã đến đông đủ trận đấu giữa Vũ Hàm và Trân Trân xin phép bắt đầu

* típ* tiếng còi của trọng tài vang lên Vũ Hàm nói với Trân Trân : - hamster cô trước đi .

- Anh không cần phải nói .

Vừa dứt lời chưa được vài phút Trân Trân đã đưa bóng vào rổ thành công trước sự kinh ngạc của mọi người và đặc biệt là đối thủ của cô Vũ Hàm. Đám đông bắt đầu xôn xao 

- Không thể nào ..

- Chắc Vũ Hàm nhường cho cô ta thôi .v.v..

Vũ Hàm ngạc nhiên nói:

- Nhanh .. Nhanh quá vậy, không ngờ cô cũng biết chơi bóng rổ.

- còn nhiều điều sẽ khiến ông ngạc nhiên nữa cơ chờ đó xem.

- được vậy từ giờ tôi sẽ cho cô biết mùi thất bại có vị như thế nào.

*Típ* tiếng còi thứ 2 lại vang lên chưa gì Vũ Hàm đã nhanh tay cướp được bóng và gần đưa vào rổ thì Trân Trân nhảy lên cản bóng nhưng chưa cản được bóng thì cả hai người đã ngã ra sàn khiến cho Vũ Hàm trận lên người Trân Trân. Từ giây phút ấy anh chàng lạnh lùng nhất trong nhóm đã trở nên mất trí anh đầu óc như trống rỗng vì chưa bao giờ gần con gái tới vậy, đổi lại từ giây phút đó Trân Trân tinh thần thì đằng đằng sát khí càng làm cho anh chàng Vũ Hàm càng thêm sợ hãi khiến anh không dám động vào cô. 


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro