Cuộc gặp gỡ xúi quẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Chào các bạn.

Câu chuyện của tôi xin được bắt đầu với các nhận vật sau:

- Nhật Mai: Một cô gái nghịch ngợm, phá phách, nhưng chân thành.

- Nam Phương: Một chàng trai điềm tĩnh, đẹp trai.

- Ngọc Hiếu: Một lớp trưởng mạnh mẽ, nhiệt huyết.

- Lan Nhung: Cô bạn thân yêu của Nhật Mai, cực kì cá tính và thẳng thắng.

Chúng ta cùng làm quen với nhân vật chính nhé. Nhật Mai là một cô gái theo khái niệm của ba mẹ cô là món quà tuyệt vời từ thượng đế. Vì cô được sinh ra từ sự giúp đỡ từ rất nhiều nguồn nào là thầy pháp, bác sĩ.... và sau 10 năm cố gắng của ba mẹ cô đã hiện diện tại đây.

Theo như lời của mọi người,Nhật Mai là một cô gái vô cùng may mắn vì có sự yêu thương chiều chuộng hết mực từ gia đình, bạn bè. Nhưng cô thì không, cô luôn nghĩ, sao tôi lại khổ thế, chẳng ai yêu tôi cả.

Đến một ngày sự may mắn như lời đồn lại đến với cô. Vốn dĩ cô không phải là một đứa trẻ ham học hỏi và đã muốn nghỉ học để thực hiện con đường kiếm tiền của mình. Đùng một cái, con bạn thân của cô Lan Nhung muốn đi học cấp ba ở một trường điểm ở huyện. Thế là, vì tình bạn cao cả, cô bị nó nắm đầu bắt thi chung cho có động lực. Biết thừa mình học không giỏi lại con lười, Nhật Mai nghĩ mình rớt chắc rồi nhưng ông trời đâu chiều lòng người. Cô lại nhận được tin báo, mình thi đậu. Ôi! Tin như sét đánh bên tai, cô nhận ra mình ngu rồi. Tin tức đi với tốc độ xét đánh đến gia đình cô làm họ đều vui như mở hội. Thế là, cô chằng thể làm gì khác ngoài việc ngậm ngùi bước vào trường chuyên. ( May thay con bạn nó cũng đậu)

Ngày đen tối nhất đời cô cũng đã đến, cái ngày định mệnh đó. Cô bước những bước chân đầu tiên vào trường thì cô như chết đứng tại chỗ. Cô phải học chuyên Toán, Văn, Anh. Cô không tin vào mắt mình. Bực tức cô vừa bước vừa chửi trong bụng. Thế là, không chú ý thì con bạn Lan Nhung của cô từ đâu xuất hiện đẩy cô một cái, không phòng bị cô ngã nhào về phía trước, cố lấy lại thăng bằng thì cô bị nó kéo ngược lại ra sau. Lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ thôi xong. Chuẩn bị tinh thần tiếp đất an toàn thì bổng một thằng ở đâu chụp tay cô lại. Hi vọng sống nổi dậy trong cô. Bỗng tên đó buông tay, cô té một cú đau đớn. Hận" Bật dậy" chuẩn bị chửi thì nó cười với cô sau đó nói: " Heo qua đường". Tức xì khói mà con bạn nằm đầu kéo lên trên lầu, nhận lớp. Tôi hận và hứa với lòng: " Ta sẽ báo thù, hãy đợi đấy".

Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đó, cô bước vào lớp nhận ra một điều con bạn thân thì học lớp khác, mình học lớp một mình trước một đám đứa lạ quắt. Kiếm một chỗ trống ngồi vào, thì trống báo, một thằng lật đật chạy vào....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro