Anh sẵn sàng sống vì em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy nhanh trên đường. Diệp Bạch Y vẫn lái như cũ, Trần Tử Hàm ngồi cạnh. Ghế sau là ba người Thất gia, Ô Khê và Cung Tuấn chen chúc.

Cung Tuấn vẫn không nói chuyện, đôi mắt mất tiêu cự nhìn mông lung. Ô Khê nhắm mắt dưỡng thần. Thất gia cũng trầm mặc. Một lúc lâu sau, chợt Thất gia nghe tiếng Cung Tuấn, âm thanh uể oải xa xăm

"Rốt cuộc ai bắt anh ấy?"

"Ta cũng chỉ là đoán. Có lẽ là bên Tấn Vương."

"Tại sao?"

"Trong đó có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa. Ta biết hiện giờ ngươi không có tâm trí nghe, nên ta sẽ nói ngắn gọn. Hắn bị Tử Thư chặt đứt mọi con đường đến tham vọng đế vương. Vốn dĩ hắn ta đã chết, không ngờ ba mươi năm trước Ô Khê nói với ta, Tấn Vương đã sống lại."

"Sống lại?" Cung Tuấn không hiểu lặp lại.

"Ta biết ngươi không tin tưởng, nhưng chuyện này là thật." Ô Khê vẫn nhắm mắt, đáp.

"Ý hai ngươi là, cải tử hoàn sinh?" Cung Tuấn không tin tưởng hỏi lại.

"Chính xác" Thất gia gật đầu.

"Rồi" dường như mặc định điều này là đúng, Cung Tuấn hỏi "liên quan gì đến Triết Hạn?"

"Trương Triết Hạn chính là kiếp sau của Chu Tử Thư" Diệp Bạch Y đáp đầy khẳng định.

"Ý ông là Tấn Vương gì đó hận Chu Tử Thư kiếp trước, nên trả thù Trương Triết Hạn kiếp này?" Cung Tuấn hoài nghi.

"Phải" Thất gia khẳng định.

Đáp lại ông là sự im lặng kéo dài. Ông biết, với người bình thường còn khó tin chứ nói gì tới một bác sĩ. Đã thấy qua nhiều cái chết, chưa có ai sống lại được. Nếu tin chuyện này lập tức, thì mới khó tin. Nên ông không nói nữa, để cho anh xử lý thông tin một chút.

Xe vẫn chạy. Trong xe là sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, vẫn là Cung Tuấn phá vỡ sự im lặng ấy

"Hai người có thể cứu anh ấy không? Anh ấy..." nói đến đây, anh như nghẹn lại. Nửa câu còn lại anh muốn nói, mặc kệ ai sống ai chết, anh chỉ cần Hạn Hạn của anh sống mà thôi. Anh không quan tâm nữa, chẳng để ý đến chủ nghĩa duy vật mà anh hằng tôn thờ, tam quan anh cũng không cần. Anh chỉ cần Hạn Hạn của anh thôi.

Thất gia không nói gì, chỉ nhẹ vỗ vai Cung Tuấn. Xe vẫn tiếp tục chạy.

Trở về thành phố, đến lượt Ô Khê cầm lái. Năm người không ai biết thực sự Trương Triết Hạn đang ở đâu, chỉ đành tìm người hiềm nghi nhất. Hai mươi tám năm trước, Thất gia đã bảo vệ bé Trương Triết Hạn khỏi tay Tấn Vương một lần, nên ông hiểu khá rõ về người này. Hắn ở đâu, thủ hạ của hắn Đoàn Bằng Cửu lợi hại thế nào? Nên lần này Ô Khê cầm lái, chạy đến một trong các nơi Tấn Vương từng sống.

Nơi đó là một nhà xưởng, đã bỏ hoang từ lâu. Cung Tuấn xô cửa xe vào trong. Anh la lớn tên người yêu, tìm kiếm khắp nơi. Thất gia bọn họ cũng vội vàng tìm khắp nơi, nhưng không thấy ai. Cung Tuấn không bỏ cuộc. Anh lao lên xe, hối thúc mọi người. Cả bọn chạy ngay đến nơi tiếp theo.

Tìm kiếm cả bốn nơi đều không thấy. Đến chỗ thứ năm, tinh thần mọi người đều xuống thấy rõ, không còn quá nhiều hi vọng nữa, ngoại trừ Cung Tuấn.

Đến chỗ thứ năm anh tông cửa chạy ngay vào trong. Nơi đây là một tòa nhà bỏ trống. Anh chạy khắp nhà, vừa chạy vừa la to tên người yêu. Diệp Bạch Y cũng la to y như vậy. Chợt, Cung Tuấn bịt chặt miệng ông. Diệp Bạch Y im lặng. Hai người nghe tiếng ai đó, tuy rất nhỏ, nhưng nghe tiếng người nghĩa là nghe thấy hi vọng. Hai người chia ra, chậm rãi tìm kiếm.

Cung Tuấn áp tai vào vách tường, chầm chậm di chuyển. Tiếng người càng lúc càng lớn. Một lúc sau, anh đến trước cửa một căn phòng màu trắng. Cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái là mở. Cung Tuấn bước vội vào trong, nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài một bóng người nho nhỏ đang cuộn tròn trong góc tường thì không còn ai nữa.

Không biết làm thế nào để đến được đó, khi biết ra, anh đã ôm trọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, miệng liên tục gọi Hạn Hạn, Hạn Hạn.

Trương Triết Hạn dường như không nghe thấy, đôi mắt anh vương nước, khóe môi rướm máu, miệng liên tục lặp lại những câu vô nghĩa.

Cung Tuấn ôm một lúc, trái tim cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh buông người ra, kiểm tra từ trên xuống dưới. Tim anh lại đập mạnh hơn, nỗi chua xót dâng trào. Triết Hạn của anh, người đầy máu, vết thương lớn nhỏ chằng chịt, đáng lo nhất là ý thức đã hỗn loạn.

Cung Tuấn ôm mặt anh, liên tục gọi tên anh, nước mắt anh thi nhau rơi xuống ướt đẫm đôi tay, hòa với máu đang nhỏ giọt xuống nền gạch trắng.

Lúc này, Diệp Bạch Y bọn họ đã tới. Cảnh Bắc Uyên vội kéo Ô Khê lao đến. Thảm trạng của Trương Triết Hạn thật sự không nỡ nhìn. Ô Khê đưa tay bắt mạch, vết thương rất nhiều, xương hồ điệp xinh đẹp bị khoét hai lỗ lộ cả xương. Ô Khê vội rắc một ít dược cầm máu, băng bó sơ lại. Trong túi đồ khi nãy Thất gia nhờ Ô Khê đem theo có thuốc trị thương.

Cung Tuấn tựa hồ đã bình tĩnh lại, buông người ra, chỉ là miệng vẫn không ngừng lặp lại Triết Hạn Triết Hạn.

Diệp Bạch Y vừa gọi xe cấp cứu xong, thở dài. Không ngờ thù hận có thể sâu đến vậy. Đời trước, ý chí của Chu Tử Thư cực mạnh, nên đời này hắn tìm mọi cách làm sụp đổ ý chí đó. Có lẽ khả năng đặc biệt cũng là hắn cho, có như vậy thì Trương Triết Hạn mới có cảm giác tội lỗi, không phân biệt được kiếp trước kiếp này, vậy mới dễ dàng hủy hoại người này.

Chỉ một lát, xe cấp cứu đã tới. Các bác sĩ là đồng nghiệp của Cung Tuấn. Họ không ngăn cản anh nắm tay Trương Triết Hạn lên theo xe cấp cứu. Diệp Bạch Y bọn họ lái xe đuổi theo.

Trên xe, Trương Triết Hạn vẫn thì thào, nhưng lần này từ ngữ đã có nghĩa. Anh cầu xin hãy giết anh đi, anh không muốn sống nữa. Cung Tuấn kềm chế nước mắt tràn bờ mi, anh run run hỏi

"Triết Hạn, anh sẵn sàng chết vì họ, em hiểu. Nhưng mà, anh sẵn sàng sống vì em chứ?"

Trương Triết Hạn đau đến ngất đi, câu hỏi của Cung Tuấn rơi vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro