chàng trai bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"em nói thế mà anh không hiểu hả? hong jisoo? em bảo cô ta với em là đồng nghiệp thôi cơ mà? em chả hiểu anh bị làm sao luôn ấy?!" lee seokmin thẳng tay ném vỡ chiếc ly cậu quý nhất, vỡ nát. một mạch quay người lên phòng, bỏ lại một hong jisoo vẫn ngơ người vì tiếng xoảng chói tai.

anh loay hoay lượm nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, sơ ý còn để chúng cắt vào tay đến rướm máu. anh không biết và không thể tin seokmin đã thay đổi đến nhường này.

chẳng còn vẻ ngây thơ ngày ấy nữa.

jisoo cặm cụi dọn dẹp phòng khách, khi mở hộc tủ ra lại phát hiện một tờ giấy.

"kết quả của bệnh viện á? họ tên lee seokmin..?" anh lẩm bẩm, ngồi chăm chú đọc đi đọc lại tờ giấy hơn trăm ngàn lần. đôi tay mất khống chế sớm trở nên run rẩy, chẳng thể tin vào mắt mình khi đọc đến dòng chữ 'ung thư dạ dày'.

và hôm nay cũng là ngày khám định kì của seokmin.

nghe thấy tiếng bước chân, jisoo vội vã đặt tờ giấy về nơi nó thuộc về. giả vờ sang bếp dọn dẹp.

"em có việc." seokmin xỏ giày đi ra ngoài, trong sự hoài nghi của jisoo.

nhưng anh sẽ không nói.

tút..tút..

"alo? sao đấy mingyu?"

"a-anh jisoo ơi!! thằng seokmin tự dưng nó ngất ra đây rồi này! giờ anh sang bệnh viện a nha em đưa nó sang ngay!!" mingyu cúp máy. hong jisoo hốt hoảng chồng hốt hoảng, anh bỏ lại căn nhà vẫn đang lau dở, khoác vội áo len rồi đi thẳng đến bệnh viện.

---

lee seokmin ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

hong jisoo đã không ngừng cầu nguyện và hi vọng anh có thể nói với hắn rằng "chúng ta cùng về nhé" chứ không phải là "anh đưa em về nhé".

---

một tháng trôi qua.

jisoo hàng ngày chứng kiến cảnh người thương mình đứng giữa ranh giới sinh tử, tim anh lại vỡ vụn mãi không thôi. đôi mắt sớm mờ nhòe vì nước mắt cứ không ngừng rơi.

hôm nay seokmin cho là ngày cuối, vì hắn biết mình không chịu đựng nổi nữa.

và mười giờ tối, hắn chắc đây là những giờ phút cuối cùng hắn được bên yêu thương của mình.

"jisoo lên đây nằm với em này.." hắn nhích sang, chừa một khoảng đủ rộng để sưởi ấm cho anh.

"nhỡ mà em không còn nữa í, thì..em mong jisoo của em sẽ không khóc nhè nhá..rồi anh phải nhớ là chúng ta đã yêu nhau thế nào, rồi mùa hè năm ấy chúng ta đã bắt đầu ra sao. em mà không bên anh nữa á..là em vẫn sẽ dõi theo jisoo mãi luôn, tới lúc đó jisoo hãy đọc thư em viết nha,..." hắn cứ thủ thỉ, tiếng nấc của jisoo nhỏ dần rồi chìm vào khoảng không tĩnh lặng. hắn từ xoa chuyển sang hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ mà hắn vẫn yêu, nâng niu như thể đây là lần cuối.

nhưng cũng là lần cuối thật, nhỉ?

---

tiếng khóc than như xé toạc những trái tim đang đập trong căn phòng lạnh lẽo, những giọt nước mắt đau thương kết thúc một mảnh tình đã tan.

chỉ sau một đêm, hong jisoo đánh mất cả thế giới.

lee seokmin không còn nữa.

đôi tay không chút sức lực và đôi mắt nhắm nghiền của hắn đã cho jisoo biết thế nào là tận cùng của thống khổ. hàng vạn vết dao dâm cũng chẳng thể nào sánh được với nỗi đau mất đi một nửa hồn mình.

hong jisoo cầm bức thư của hắn, hàng mi ướt đã sớm làm nhòe đi nhiều nét chữ hắn cố gắng nắn nót.

"xin chào hong jisoo, trân quý của em.

điều đầu tiên ấy, là em biết sooie của em buồn lắm, do em giấu sooie nhiều điều quá nhỉ? và chắc là đến khi yêu thương cầm bức thư tay trên tay thì em cũng không còn đồng hành cùng với yêu thương nữa. em xin lỗi sooie, nhiều thật nhiều. một lời xin lỗi duy nhất và cuối cùng em dành cho anh - hong jisoo, vì em nghĩ rằng mình không thật sự đã thương anh nhiều như cách anh thương em. rồi đến khi em chứng kiến nước mắt sooie không ngừng tuôn trong suốt mấy tiếng đồng hồ, rằng em đã biết do sooie không muốn em rời đi, và cũng do sooie đã tổn thương vì em quá nhiều.

điều thứ hai, có lẽ đây là ngày em không còn kêu la vì anh đến muộn, vì em phải thương sooie hơn chứ? sooie đừng khóc nhé, em lo lắm đấy. hi vọng đây sẽ là lần cuối em lau nước mắt cho yêu thương để yêu thương mỉm cười. Chúa cho em thương anh, em chưa một lần ân hận. em vẫn muốn được bên anh lần cuối, từng giờ, từng phút, từng giây ít ỏi cũng chỉ muốn được dành cho anh. nếu ngày sau anh yếu đuối khóc mỗi ngày nhưng không nguôi, có em vẫn sẽ ở đấy ôm anh những ngày tệ nhất, có em vẫn sẽ cùng anh bên trong căn phòng trống, nơi từng nuôi mảnh tình này. cho đến khi nào anh quên được tình ta, em sẽ đi, rồi đời sau ta gặp lại.

điều thứ ba, đây là lời nhắn cuối cùng em viết, và cũng chỉ có nỗi nhớ em kể hoài không xiết. xin lỗi vì đã để nỗi buồn trong cuộc đời anh. sau này em luôn đợi anh trong mơ, nên đừng thức khuya, trân quý nhé. chưa bao giờ em muốn ôm tình yêu chặt thế này, em sẽ phải nghĩ đến việc tim mình đứng lại. rồi lại có những điều ta mơ nhưng chưa thể đi cùng nhau để thực hiện, nhưng trân quý vẫn phải bước tiếp dẫu thế nào đi nữa.

sau cùng, em thương anh, mãi mãi như thế.
lời hứa hôm nay của em, đời sau ta gặp lại.
lee seokmin"

quả thật hong jisoo cũng chẳng còn gì để mất nữa.

"seokminie, anh đưa em về nhé..?"

---

lee seokmin vẫn sẽ là chàng trai bất tử, ít nhất là trong tim hong jisoo.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro