Chàng trai bên ô cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày khu phố nhà cô đổ mưa nặng hạt, gió lùa sương mưa đập  vào khung cửa sổ , tựa người vào tấm kính lạnh lẽo, cô nhìn về phía xa , về phía bóng dáng quen thuộc ấy của anh đi xa dần .

Ngày này năm trước cô cũng đứng ở đó, nhìn về phía anh , nhưng anh không phải là bóng đen nhỏ bé mà là tia sáng bỗng loé lên thật rực rỡ trong cô. Phải . Ngày đó cô đã phải lòng anh.

Ngày hôm qua anh nói anh phải đi đến một nơi rất xa , một nơi cô không thể tới. Anh đi rồi cô mới để nước mắt rơi, để bản thân được quyền lộ ra vẻ buồn bã tội nghiệp . Lúc ấy cô lần đầu cảm nhận sự mất mát khó tả.
Hôm nay anh lại xuất hiện trước mắt cô. Anh chắc không để ý đến cô đang đứng nhìn anh đâu nhỉ ? Cô không muốn phủ nhận , nhưng cô cảm thấy có nỗi tức giận đau đáu trong lòng về sự phản bội và lời nói dối.
" Anh nói , anh đi rồi ... cơ mà ..?"
Cô không hiểu gia đình mình đang cố nói gì về anh , họ luôn nói rằng bóng đen đó không phải anh mà là một người khác. Cô không tin họ, bóng vai ấy đã quá quen thuộc rồi .. sao cô có thể nhầm . Rất muốn đi về phía anh . Họ lại cản cô , hay là họ không thích anh qua lại với tôi - cô nghĩ vậy nên suốt một năm nay cô chỉ đứng nhìn anh từ khung cửa sổ này. Có vẻ anh đã trở nên khá giả hơn. Anh luôn mặc những bộ quần áo khác nhau mỗi khi cô thấy anh ở đó . Khi là bộ vest âu trông thật lịch lãm , khi lại là áo phông quần dài trẻ trung , có lúc là bộ cánh rực rỡ đầy màu sắc rất cá tính .
Chạm lên hình bóng nhỏ của anh qua tấm kính dày , em muốn được sà vào lòng anh như những ngày đó , muốn cảm nhận lại vị ngọt ấy từ nụ hôn của anh , mặc kệ anh có ghét em, có nói dối để em từ bỏ , em vẫn mong được hít lại mùi bạc hà nhẹ từ mái tóc sơ bụi bặm .
Một buổi tối trăng tròn , cô quyết định lén đi ra khỏi nhà tìm anh , đi về phía bóng đen ấy . Nhưng sao nhà cô trông khác lúc trước quá , chỗ tường nào cũng sơn một màu trắng xoá , không giống nhà chút nào. Mà sao lại rộng đến thế ? cô chạy mãi nhưng không thể tìm đường ra . Ba mẹ đi lên từ phía sau đưa cô về phòng. Cô cố hỏi đường ra khỏi nhà , nhưng rốt cuộc cả hai bọn họ đều im lặng , cô chỉ nghe tiếng mẹ mình thút thít khe khẽ.
Cô trở lại căn phòng quen thuộc. Kể từ lúc cô vào đây , cô đã bị nhốt suốt 1 năm trời trong căn phòng này, nhưng cô vẫn cảm thấy vui lắm . Vì ngày nào cô cũng nhìn thấy bóng dáng anh đi lại qua ô cửa sổ nhỏ.
Đêm hôm đó cô không ngủ được , cô thấy anh đang đứng cạnh mình , cô cố với đến anh , nhưng anh chỉ nhìn cô khẽ cười , một điệu cười mà sao nhìn buồn đến thế . Anh ghé tai cô nói nhỏ : " Anh yêu Lan nhiều lắm , nhưng Lan đừng tìm anh nữa nhé , anh đang ở một nơi xa lắm , Lan không tới đó được đâu , Lan hãy sống thật tốt và yêu một người khác Lan nhé " . Anh nói rồi anh đi mất , cô chỉ kịp bừng tỉnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ mà có lẽ đó là lần cuối cô được thấy anh.
Lan luôn thấy anh mà , anh sao lại nói dối Lan như thế , ô cửa sổ này vẫn luôn toàn hình bóng anh mà ...

Sáng hôm sau , ba mẹ dẫn cô tới một nơi rất đẹp. Cô đã được đưa ra khỏi căn phòng chật hẹp kia. Nơi cô đến có một thảm cỏ xanh mướt và phía xa có một cái cây cổ thụ rất lớn. Cô tiến lại đó và nhận ra có một ngôi mộ nhỏ phía dưới gốc cây. Cô đọc cái tên được khắc gọn gàng trên miếng bia đá " Nguyễn Anh Tuấn"
Ơ sao tên của anh lại ở đó ?
Cô biết anh vẫn luôn sống mà ? Anh còn luôn xuất hiện ở khung cửa sổ căn phòng cô nữa chứ ? Cô khóc .
Anh thực ra đã chết trong vụ tai nạn giao thông 1 năm trước. Chiếc xe tải ấy , cô nhớ rõ lắm , màu xanh lao về phía anh .
Cô chứng kiến tất cả .
Cô đã phát điên .
Cô đã không tin rằng vết đỏ nhem nhuốc trải dài trên mặt đường là của anh . Họ nói cô chỉ tưởng tượng ra thôi . Cô nói cô không điên và cố chứng tỏ rằng anh vẫn còn sống, rằng bóng đen cô nhìn thấy hằng ngày là anh.
Đó là lúc ba mẹ đưa cô đến với căn phòng có khung cửa sổ hướng về phía anh. Một căn phòng bệnh trong bệnh viện tâm thần.
" Nhưng mà anh ơi , Lan yêu anh lắm , Lan sẽ tìm được anh sớm thôi, anh đợi Lan nhé"
Cô lao đi , chạy đến con đường mà cô luôn thấy anh đứng ở đó. Cô đã tìm anh. Nhưng anh đâu rồi ? Anh đã bỏ rơi cô rồi ư ? Anh vẫn ở đây mọi ngày mà ?
Cô đứng trên con đường mà thẫn thờ nhìn xung quanh . Và một chiếc ô tô lao tới .
Cô ngã xuống ngư một thiên thần sa đoạ
Em đến với anh đây , chàng trai qua ô cửa sổ
    ◦   

    ◦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro