Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Vỹ đứng nhìn bản thân mình trước gương. Cô vốn là con một doanh nhân thành đạt và vị luật sư trẻ tuổi nổi tiếng. Vậy mà giờ đây tất cả dường như sụp đổ. Bố mẹ cô vừa qua đời trong vụ tai nạn  xảy ra tại thành phố X, khi hai người cùng đến buổi họp báo.
Hít một ngụm không khí, cô lấy chiếc balo nhỏ, khóa chốt cửa phòng. Hôm nay là ngày khai trường lớp 12. Sở dĩ phải đi sớm nhưng ký ức lại ùa về khiến cô trì trệ đến lúc này.
Ngôi trường cô học cách nhà không xa. Nằm giữa trung tâm thành phố, trường mới được tu sửa cách đây khá lâu. Trường nằm trong top những ngôi trường có học sinh đạt thành tích cao nhất thành phố. Sân trường đông đúc, nhộn nhịp, quang cảnh quen thuộc, không còn bỡ ngỡ như 2 năm về trước.
- Lâm Vỹ, ở đây ! _ Tiểu Viễn vẫy tay nhìn cô.
Tiểu Viễn và cô quen nhau từ nhỏ, có thể gọi là " thanh mai trúc mã ". Là vệ sĩ hộ vệ cho cô khi bị bắt nạt, là gia sư cho cô trước kỳ thi,... có thể nói, Tiểu Viễn là người thân duy nhất của cô còn sót lại sau khi bố mẹ mất. Vốn đẹp trai, gia thế giàu có nên là tâm điểm của các bạn nữ. Đặc biệt là cái răng khểnh mà cô hay gọi là " hậu duệ hải cẩu ". =)) Con trai thứ của tập đoàn L.N
- Nhìn mặt mày như chó xệ ấy ! _ Anh cười híp mắt.
- Thôi đi, chỉ chọc tao là giỏi. _ Lâm Vỹ bật cười.
Hôm nay lại là một ngày bình thường, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi. Chỉ có một người khẽ thở dài, như buông bỏ phiền muộn, bắt đầu cuộc sống mới.

***

- Nhân ngày tựu trường, nhà trường quyết định tổ chức tiết mục văn nghệ. Các khối lớp sẽ cử một lớp làm đại diện... và lớp chúng ta là một trong số lớp sẽ trình diễn vào ngày đó ! _ Tiếng cô chủ nhiệm vang lên. Bên dưới xì xầm bàn tán.
12A4 là lớp nổi trội trong năm học này. Nổi ở chỗ vừa hội tụ nhân tài trong trường, vừa hội tụ dàn trai xinh gái đẹp thì việc này giao cho lớp 12A4 không có gì là khó hiểu.
- Về phần nội dung có thể cho các em tự chọn.  _ Cô chủ nhiệm cười tươi, sau đó lại nói tiếp _ Đề tài của khối 12 là : Kịch tình cảm.
- Woahhhh ! _ Cả lớp rầm rộ.
- Lớp chúng ta đề cử người viết kịch bản và vai diễn đi nhé ! Cô có việc phải lên phòng hội đồng một tí. _ Nói rồi cô ôm xấp tài liệu ra khỏi lớp, để lại lũ 12A4 hăm hở lên kế hoạnh tác chiến.

***

Nguyên Hoàng - lớp trưởng đại nhân, tay cầm danh sách được cả lớp bầu cử, viết lên bảng.
- Cả lớp thống nhất hết rồi, nên cố gắng nhé!
< Đạo diễn kiêm người viết kịch bản: Trần Lâm Vỹ.            
     Vai nam chính: Hoàng Tiểu Viễn.
     Vai nữ chính: Nguyễn Đặng Trúc Vân.
     .... >
Không nói cũng biết, Trúc Vân là hot girl nổi tiếng ở trường này. Thân hình cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ xinh kết hợp với phong cách nữ tính đậm chất con lai của tiểu thư độc nhất tập đoàn L.O.G chuyên sản xuất games hàng đầu thế giới. ( L.O.G : Life Of Games =)) )
Nhưng vấn đề là... Lâm Vỹ không biết nên viết cái gì ?! Ngồi trầm ngâm thật lâu trong lớp, mông lung ngắm hàng cây xanh bên ngoài cửa sổ. Một bóng người đứng trước mặt cô.
- Ê, nghĩ được kịch bản chưa? _ Tiểu Viễn nhìn cô.
- Chưa được cái mông gì cả, haizz ~ thật sự là tao không biết phải viết như thế nào! _ Cô ôm đầu rầu rĩ. Anh mỉm cười rồi ném cho cô một quyển sách. Trên trang bìa là hình vẽ một cô gái tóc hạt dẻ, mặc một bộ váy xanh lam đứng giữa đồng hoa hướng dương, trên môi nở nụ cười ngọt ngào như ánh mặt trời đập vào mắt cô.
- Ai vậy? Xinh gái dã man con ngan. _ Lâm Vỹ trầm trồ, cầm quyển sách lên tấm tắt khen.
- Mày đó ! _ Anh bật cười. _ Sao? Đẹp không?
- Lộn xào sẽ bị diều tha quạ bắt đó ! ( =))) ) _ Lâm Vỹ lườm anh. _ Đưa tao làm gì?
- Cho mày làm tài liệu. Cái này là truyện ngắn tao viết năm lớp 10. Chỉ viết chơi thôi, chưa từng xuất bản. _ Anh làm vẻ đắc chí.
Lớp vẫn xôn xao, thời gian chớp mắt trôi qua thật nhanh, như con gió xì xào ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc đã ra về. Sân trường vắng vẻ, hiu quạnh thấy lạ. Dưới bóng cây, Lâm Vỹ chăm chú đọc cuốn sách, bên cạnh là Tiểu Viễn đang vui vẻ hát ngân nga. Nửa ngày hôm nay kết thúc thật nhẹ nhàng...

***
Cô ngồi chống cằm trên bàn học, hí hoáy viết những lời thoại đầu tiên. Văn cô khá giỏi, nên lời kịch có vẻ rất thơ mộng. Viết kịch hoài cũng chán, cô bật laptop xem Facebook thế nào.
  " Ê. Đừng có lo viết kịch quá mà quên ăn nhá. Hộp sữa Vinamilk tao nhét trong cặp mày rồi ! "
Nhìn dòng tin nhắn, bất giác môi cô nở một nụ cười...
- Tên ngốc này đôi lúc cũng đáng yêu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro