Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường nói , 3 năm học cấp 3 là quãng thời gian tuyệt vời nhất của đời người . Mặc dù đã 25 tuổi , không còn là cô gái 17 tuổi hồn nhiên , tinh nghịch nữa , nhưng tuổi 17 đó là nơi chứa nhiều kí ức tuyệt vời nhất !

Năm 2003 - kí ức năm 17 tuổi !

Sau bao ngày quyết tâm , phấn đấu nỗ lực học tập , tôi đã vào được trường cấp 3 mình mong muốn . Trường Đông Phong , mang vinh quang , tự hài về cho gia đình .

Cảm thấy mình thật may mắn , vì khi năm trường tôi thi giảm 3 điểm , nếu không tôi đã trượt thằng cẳng rồi .

Sau khi đỗ vào trường , tôi liền lên kế hoạch những ngày ăn chơi , đập phá với tư tưởng lớp 10 không cần học , lên lớp 11 rồi chăm chỉ sau .

Tôi nhận ra quyết định và suy nghĩ của tôi thật sai lầm , sự thật là đã gần thi giữa kì một mà nghe thầy cô giáo giảng trên bảng tôi chẳng hiểu gì .

Nhất là tiết văn , mỗi lần thầy đọc thơ hay giảng bài tôi lại tưởng ra cảnh mẹ ru con trên chiếc võng đung đưa rồi ngủ một giấc ngon lành . Hại mấy lần bị viết bản kiểm điểm và đứng ngoài .

Bước chân đến cửa lớp , tiếng chim lợn phát thanh - Tần Phủ đã làm việc công suất .

- Này này , mình vừa trên phòng giám thị nghe được lớp mình sắp có bạn mới , chỉ tiếc là con trai .

Mấy đứa con gái lớp hò vui ầm ĩ chuẩn kiểu bắt được vàng .

- bái kiến sư muội , bao nhiêu năm xa cách , cuối cùng ta và nàng lại tái hợp , thật là ý trời .

Tôi giơ quyền , vẻ mặt nghiêm trọng nói

- Thật là duyên hết sức mà , nào nào lại đây lại đây , ta kính chàng một ly ...

Nói xong tôi và Lâm Mộng cười ha hả . Lại nói ,Lâm Mộng là bạn thân của tôi , chơi với nhau từ thuở còn xanh , thành ra đến tận bây giờ đi đâu cũng có nhau .

Tiếng chuông vào lớp , tiết đầu là của cô chủ nhiệm , môn văn . Ít ra trong đầu tôi còn hoạt động được khi học văn , nên cũng không đến nỗi hoà mình vào lời ru của cô để tiến vào giấc mộng đẹp giống như những môn khác .

Cô vào lớp , hành động quen thuộc như một bản năng của cô là gõ thước nhắc cả lớp trật tự .

- Cả lớp , chúng ta có bạn mới . Từ nước ngoài chuyển về , sẽ học cùng chúng ta đến hết lớp 12 .

Cô nhìn ra cửa , ra hiệu cho cậu học sinh mới vào . Wa , một bầu trời rực nắng , hảo soái a . Cậu ấy , dùng từ tuyệt phẩm để diễn tả tuyệt đối không quá .

Cậu mặc áo sơ mi trắng , mặc quần âu cùng với giày thể thao , đúng là người đẹp dù có mặc rẻ rách cũng đẹp . Mà người đẹp mặc đồ đẹp vẫn đẹp , đẹp không kém gì mặc rẻ rách , mà mặc rẻ rách cũng rất đẹp , mà rẻ rách là rẻ rách đồ đẹp là đồ đẹp . Thấy chưa , nhìn trai đẹp đến lỗi ăn nói lung tung rồi .

- Xin chào , mình là Lục Quang Phong ,Mong mọi người giúp đỡ .

Cậu ấy không phải là kiểu cà lơ phất phơ , nở một nụ cười phong tình vạn chủng chào mọi người . Mà lại chưng ra cái bản mặt lạnh tanh . Còn cái giọng hơi lái lái của cậu ấy nữa , thật hết sẩy

Nói xong cậu cúi xuống chào theo kiểu truyền thống . Cô giáo lại gần vỗ vai ,

- nào Quang phong ,em có thể chọn chỗ

Bản tính sắc nữ của tôi nổi lên , mắt như laze nhìn cậu . Theo kinh nghiệm đọng truyện ngôn tình lâu năm cũng như theo quy luật tự nhiên của ngôn tình thì nam chính sẽ ngồi cạnh hoặc gần nữ chính a . Trong truyện này , haha chắc chắc nữ chính là tôi rồi .

" nào lại đây , đến đây với ta nào soái ca , hahaa ta sẽ ăn trọn ngươi haha "

Bốp

- ngậm miệng lại , nước dãi sắp thành sông rồi kìa , cậu có cần thể hiện rõ ràng thế không . Cậu xem , người ta mà thấy bộ dạng vừa rồi của cậu ,chỉ tiếc không ném cho ánh mắt khinh bỉ .

Không thèm để ý đến Lâm Mộng , tôi vẫn nhìn Quang Phong

Cậu bước xuống , " nào lại đây , lại đây chàng trai " , giờ thì vui rồi , cậu trọn ngồi cạnh lớp trưởng , nhìn bộ dạng của bạn học Nhã Yến kìa , chỉ thiếu đứng lên vỗ tay nhảy múa thôi .

Mà khổ nỗi , ở dưới tôi tận 3 bàn mà còn khác tổ . Phận làm nữ chính của tôi sụp đổ rồi ư ??

- ai yà , Khánh Vi cô nương à , thất vọng thất vong quá đi .

Lâm mộng vừa nói , còn bày ra bộ mặt tiếc nuối . Tôi tiếc nuối thở dài , nam chính đã về tay nữ phụ rồi .

Mới chỉ đến giờ ra chơi , hầu như cả trường đều biết lớp tôi có học sinh mới là soái ca . Mấy bạn học đều thi nhau đứng ở cửa lớp nhìn cậu , người cười tủm tỉm , người che mặt . Nhìn lại bản thân mình , hầy , có lẽ nên xem lại độ dầy của mặt mình rồi , có lẽ làm được áo chống đạn a

Lâm Mộng bên cạnh choàng vai tôi nói

- Này cậu nghĩ xem , có hay không , vài buổi nữa bọn họ có thể thành một đôi nha . Cậu có thể dẹp cái ước mơ nữ chính của cậu rồi đấy .

- Này , sao cậu biết .

Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Mộng , hỏi to

- chơi với cậu bao năm , đừng tưởng tớ không biết câu đang nghĩa gì

Còn làm ra vẻ mặt thâm sâu , tay xoa xoa cằm híp mắt nói . Tôi liền phì cười vỗ vai lại

- quả là bạn tốt , bạn tốt ! Dù sao chàng ấy cũng đã không thuộc về ta , không sao , mặc kệ đau khổ thế nào , ta vẫn sẽ quyết tâm dứt áo ra đi

Tôi làm ra vẻ đau khổ , cắn môi nói

- Quả là một quyết định sáng suốt ! Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro