Chàng trai có đôi mắt biết cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ, một ngày nắng ấm.

Như là một thói quen hằng ngày, tôi đi học thật sớm chỉ để ngắm nhìn chàng trai mang áo 07 chơi bóng rổ trước giờ vào lớp. Là Huy Khánh- hotboy của trường với đủ tài nghệ làm cho mọi đứa con gái trong trường đều chết mê vì cậu ấy và trong đó có tôi.

Một năm, 12 tháng, 365 ngày thời gian đó có đủ không để gọi là "thích" một người. Đúng thế, tôi thích cậu khi mới bước vào lớp 10 rồi vô tình đụng phải chàng trai có đôi mắt biết cười ấy dưới sân bóng rổ vào một ngày đầy nắng, đầy yêu thương. Đó là tình yêu "sét đánh" theo tôi là thế. Để bắt đầu thầm thương trộm nhớ tôi đã lân la tìm hiểu, chăm chú nghe những câu chuyện về chàng trai ấy. Cậu ấy học rất giỏi, một người nhiều tài lẻ như chơi bóng rổ, guitar, hát... và cậu ấy còn đẹp trai nữa. Chỉ với một lí do nào đó cũng đủ để những cô gái bám theo cậu ấy còn tôi thì sao nhỉ?

Tôi yêu tất cả những gì cậu ấy thích.May mắn thay những thứ cậu ấy thích đều gần như phù hợp với sở thích của tôi nhưng khi chơi thì mọi thứ lại tệ hơn. Điều đặc biệt có lẽ là ở đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt xanh tựa như biển sóng, dịu dàng, tươi mát nhưng cũng vô cùng mãnh liệt. Đôi mắt ấy biết cười, tôi hay nhìn trộm cậu khi cậu đang trò chuyện cùng đám bạn trên hành lang. Hay sau khu trường học, trên bãi cỏ xanh miết tôi lại ngắm nhìn anh chàng có mái tóc bồng bềnh với cây ghitar cùng giọng hát ngọt ngào có thể làm tan chảy bao trái tim của bất cứ người con gái nào.

Thấm thoát, đã gần 2 năm tôi yêu đơn phương chàng. Vẫn thế, vẫn yêu ánh mắt biết cười, yêu những cú ghi điểm tuyệt với trên sân bóng hay giọng hát ngọt ngào của bản tình ca đầy lãng mạng. Chẳng có gì thay đổi cả cho đến khi có một thứ gì đó làm cho miệng tôi cảm thấy đắng ngắt và trái tim dường như bị bóp nghẹn vài giây. À! Là Khánh, cậu đã có người yêu. Cũng phải, cậu là một hotboy có người yêu cũng là chuyện bình thường nhưng sao tôi lại có cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng với bản thân nhỉ. Là "tình yêu'' ư? Nhưng cũng chỉ là tôi đơn phương thôi, cũng do sự ngu ngốc và nhút nhát nên tội lại đành chôn sâu nó trong ngăn kí ức của trái tim nhỏ bé của mình. Tôi dần mệt mỏi với sự đấu tranh giữa lí trí với trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương của mình. Tôi đã tự nhf và một mình ở nhà 3 ngày và ốm hơn một tuần để có thể sắp xếp đợc trái tim nhỏ bé của mình. Mọi thứ tưởng đơn giản nhưng nó khó hơn tôi tưởng khi trái tim tôi lại rung lên khi nhìn thấy những trang giấy ghi chép về từng sở thích, từng bức ảnh của cậu ấy. Và nụ cười làm tôi chua xót cảm thấy cổ họng như nghẹn đi... tôi chẳng thể thở được.

Bạn gái của Khánh là Linh, một cô nàng xinh xắn, học giỏi và cũng có nhiều anh chàng theo đuổi. Bọn họ đẹp đôi mà đúng không? Tất nhiên nếu đem so sánh với tôi thì tôi chỉ bằng nửa của cô ấy. Tôi không xin xắn, không học giỏi nhưng mọi người nhận xét tôi là cũng ưa nhìn và đặc biệt tôi luôn chăm chỉ và cố gắng hết sức. Đó là sức mạnh của tôi và tôi bắt đầu dùng đến sức mạnh của mình. Tôi học chơi bóng rổ với những thằng bạn trong lớp, đương nhiên tôi sẽ tránh những giờ cậu ấy chơi. Và vẫn là thường lệ, vẫn nấp sau cây phượng già tôi nhìn theo chiếc áo 07 với những cú lọt rổ tuyệt vời và cực kì đẹp mắt. Vẫn là chàng trai đơn phương của tôi, với ánh mắt biết cười khi chúng tôi vô tình gặp nhau trên hành lang dài. Mặc dù đã cố kìm nén cái thứ hi vọng đó nhưng tôi chẳng thể nào kìm lòng được.

Cho đến một ngày tôi phát giác ra, cậu ấy vẫn hay đi một mình và ít khi đi với Linh. Hình như họ chia tay rồi, đó là những cuộc trò chuyện tôi nghe được của mấy đứa bạn. Tại sao thế nhỉ? Họ đẹp đôi mà, hơn nữa họ mới chỉ quen nhau 1 tuần. Tôi tự hỏi mình thế nhưng trong trái tim nhỏ bé lại thổn thức một lần nữa, có lẽ là vui. Thế thì tôi là một cô gái ích kỉ, nhỉ? Nhưng tôi mặc kệ, bởi tôi yêu cậu ấy thế thôi.

Cũng vào một ngày nắng đẹp, dưới sân bỏng rổ.

Chàng trai số 07 vẫn say sưa chơi bóng với những cú ăn ba chớp nhoáng và những pha lớp bóng cực kì điêu luyện. Dứt cú ghi bóng cuối cùng cậu ấy lại gần cây phượng vĩ mà đó là cái cây tôi đang núp. Tôi lo lắng, hồi hội khom người lại. Từng bước...từng bước cậu ấy đến chỗ cây phượng già và đột nhiên quay người lại ngội xuống. Phù! Cậu ấy chỉ đến ngồi thôi, may quá!

Chưa kịp vui mừng thì một giọng nói vang lên làm tôi giật mình, suýt rớt cả hàm.

"Ra đây đi, cậu vẫn muốn đứng đó đến bao giờ nữa."

Tôi ngơ ngác, cậu ấy nói tôi à. Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ chỗ này chỉ có mình tôi với cậu ấy. Haizz

" Xin lỗi..." Tôi cúi gầm mặt xuống ngồi bên cạnh câu ấy, đương nhiên vẫn giữ một khoảng cách đáng kể.

" Cậu làm gì mà phải xin lỗi? Xin lỗi vì đã ngắm tớ suốt 2 năm sao?" Cậu ấy quay người về phía tôi mỉm cười. Lại là nụ cười chết tiệt ấy, ánh mắt ấy làm tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài. Ngơ ngác! Chết. Cậu ấy biết hết rồi.

Chẳng biết nói gì, tôi chỉ cúi gầm mặt xuống im lặng chờ đơi.

" Đi theo tớ." Cậu ấy năm tay tôi rồi kéo đi. Tôi không biết miêu tả cảm giác của mình nữa: e thẹn, xấu hổ, vui sướng... mọi thứ cứ rối tung lên.

Cậu ấy đưa tôi ra sân cỏ sau trường, từ từ thả tay tôi ra rồi xoay người nói: " Cậu thích tớ, đúng không? Sao 2 nam rồi cậu không chịu tỏ tình."

Tôi suýt ngất, có cần phải phô trương thế không. Mà cũng phải, thiếu gì những đứa con gái vẫn tỏ tình với cậu ấy đấy thôi nhưng tôi thì khác.

" Chẳng phải cậu có bạn gái rồi sao là Linh ấy?" Cố gắng bình tĩnh tôi ngước mắt nhìn cậu.

Cậu nhìn tôi rồi cười to, nụ cười sảng khoái nhưng làm tôi thấy khó chiu. Tôi nói đúng mà sao cậu lại cười chứ.

" Tưởng gì, đừng bảo tớ đây là lí do cậu không dám tỏ tình tớ nhé. Linh là em họ của tớ, nhưng ít người biết nên họ mới bàn tán vậy." Cậu nhìn tôi mỉm cười.

À! Hóa ra thế. Tôi ngượng ngùng, ngập ngừng chẳng biết nói gì.

" À! Ừ... Vì tớ là con gái nhưng..." Tôi định nói vì tớ là con gái nên không tỏ tình trước, hơn nữa tớ sợ bị từ chối nhưng tôi cũng định nói thích cậu ấy, thích rất nhiều.

"Đừng nói thích." Cậu ấy chặn lời tôi. Có một thứ gì đó đang dần sụp đổ trong tôi. Cậu ấy bảo đừng nói thích có phải là cậu ấy không thích tôi không? Nhưng tôi không những thích mà còn yêu cậu ấy mất rồi.

" Đừng nói thích... hãy nói yêu cô bé ngốc!" Cậu ấy bẹo má tôi. Bất ngờ! Thật sự là rất bất ngờ, cậu ấy đang tỏ tình với tôi ư? Đúng rồi, là tỏ tình đấy. Tôi nhìn cậu, nhìn đôi mắt xanh biếc đang mìm cười với tôi. Dòng nước mắt long lanh đang trực trào ra vì vui sướng nhưng tôi vẫn cười nhún chân lên để ôm trầm lấy anh cháng cao 1m75 so với tôi con bé chân ngắn 3m bẻ đôi.Cậu cũng ôm tôi, luồn tay vào những lọn tóc làm tôi thấy bất ngờ, vui sướng vô cùng khó tả.

" Bất chấp tất cả mặc dù tớ là con gái. Tớ cũng thích không đúng là tớ đã yêu cậu." Tôi ngước mắt nhìn chàng. Cậu ấy chỉ mỉm cười nắm lấy bàn tay của tôi rồi nói:" Thật ra tớ cũng thích câu. Khi bắt gặp cậu đang nằm ngủ say sưa trong phòng họp của các chi đội lúc kết thúc. Rồi đến lúc chúng ta vô tình đụng nhau ở sân bóng rổ. Tớ thích cậu vì sự cố gắng của cậu đánh bại tớ, đánh bại sự hoài nghi về tình yêu luôn làm tớ lo sợ nó sẽ giống gia đình của tớ, yêu thương nhạt dần rồi lại tan vỡ. Nhưng từ khi tớ bắt gặp ánh mắt buồn bã của cậu và sự cố gắng thay đổi vì tớ trong 2 năm làm tớ thật sự rung động và chắc chắn tình cảm của mình. Làm người yêu tớ nhé! Quỳnh My." Sau một hồi nói về tình cảm của cậu ấy cậu ấy nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Tôi cũng yêu cậu ấy, yêu từ sở thích tới tính cách và cả vết thương cậu ấy phải chịu đựng.

" Tớ sẽ kết thúc mối tình đơn phương của mình, tớ không muốn mãi mãi là một đứa con gái nhút nhát nữa v...ì vì tớ cũng yêu cậu, chàng trai ạ."

Lúc ấy tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để kiểm soát mình nữa, tôi đã chạy đến ôm trầm lấy cậu khẽ hôn qua má cậu, một giọt nước mắt hạnh phúc lại lăn dài trên má tôi. Cả hai chúng tôi đều cười, cùng năm tay nhau để mở cửa cho một tình yêu đúng nghĩa.

Trên bãi cỏ xanh mướt, có một chàng trai đang ngân nga câu hát với chiếc đàn ghitar trong chiều gió lộng: "Yêu và yêu em mãi mãi. Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài. Và yêu mình em, chỉ mình em thôi chẳng phải là một ai khác."

Đó là mối tình đầu của tôi, chàng trai có đôi mắt biết cười tôi yêu.

Con gái à, nếu đã yêu rồi thì hãy cứ mạnh dạn nói ra nhé! Đừng để con tim đợi chờ vô thức quá lâu bởi khi chúng ta bị vụt mất nó đi còn đau đớn hơn vạn lần việc giữ kín trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro