Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yoochun's POV*

-Chết rồi chết rồi, muộn rồi!

Đấy, tôi đấy, cái con người suốt ngày trễ hẹn với người yêu đấy! Hầu như lần nào em ấy cũng là người phải đợi, và bây giờ tôi đã trễ hẹn với em ấy 222 lần rồi. Những lúc như thế này, tôi thấy mình thật "ra dáng" nam nhi T^T.

*Changmin's POV*

- Hmmm, sao hyung ấy lâu dữ vậy nhỉ? Đã 222 lần hyung ấy trễ hẹn rồi đấy. Hứ, Park Yoochun, nếu anh mà ko đến ngay thì coi như tôi không quen anh!

Tôi cứ lẩm nhẩm mãi câu đó trong đầu, và đế m thời gian. Hai phút, ba phút,...Haizzzzzzzz

*Continue Yoochun's POV*

Cuối cùng *thở gấp- ing* tôi cũng đã tới được chỗ của Min

Changmin và tôi quen nhau đã được 5 năm. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đang đi dạo và nghĩ về cái chết của cha. Em ấy thực sự là một gười tốt, luôn quan tâm tới người khác và rất thông minh. Tuy nhiên, ông trời có công bằng với ai. Em bị mắc một căn bệnh nan y mà bác sĩ nói rằng em chỉ có thể sống được một tuần nữa. Chính vì vậy, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho em ấy trong những ngày cuối cùng này.

- Hyung, em ở đây!- Changmin gọi tôi và tất nhiên, không quên nở một nụ cười trên môi.

-Cho hyung xin lỗi em nhé, hyung ngủ quên...

-Suốt ngày ngủ với chả quên! Huhu, không chịu đâu, em ghét hyung rồi *khóc-ing*

-Đừng khóc đừng khóc mà, hyung yêu em nhiều lắm * suy nghĩ: Changmin à, em có biết khi khóc em đáng yêu lắm hay không?*. Thôi nín đi hyung thương, hay bây giờ chúng ta đi ăn kem và uống trà sữa nhé!

-Thật chứ?

-Thật

-Ôi cám ơn hyung!

Changmin ôm chầm lấy tôi như một đứa trẻ ôm mẹ của mình, và trao cho tôi một nụ hôn. Tôi cười

*Changmin's POV*

Anh ấy thật đáng yêu khi an ủi tôi. Ôi, tôi chỉ muốn ở bên anh ấy mãi, nhưng thật trớ trêu làm sao khi tôi chỉ sống được trong một tuần nữa. Tôi đi rồi, anh ấy sẽ ở với ai? Cha mẹ anh ấy đều đã qua đời từ lâu. Một mình anh ấy sống trong căn nhà rộng lớn, cô đơn làm sao!

Tôi tặng anh ấy một nụ hôn* Chụt*. Sau đó thì tôi cười, trong khi anh ấy đơ người ra chẳng biết nói gì.

- Hyung này- Tôi chủ động

- Hmmmm?- Anh ấy nhìn tôi

Tim tôi đạp mỗi lúc một nhanh. Tôi cố gắng thốt ra từng lời:

-Khi em qua đời, hyung phải tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé!

*Yoochun's POV*

Tôi thực sự không hiểu em ấy đang nói gì. Cái gì mà hạnh phúc mới? Cái gì mà.... Haizzz

-Tự dưng em nói về chuyện đó kamf gì?

-Em, em lo cho hyung thôi. Hyung chỉ còn một người em trai đang ở Mỹ, mà em thì...

Tôi chực ứa nước mắt...

-Em đừng nói gì cả. Em nên nhớ rằng bây giờ em vẫn còn sống, và em là người yêu của hyung!

Cả tôi và em cùng khóc. Chúng tôi ôm nhau. Changmin gục đầu vào ngực tôi, còn tôi vì vỗ nhẹ lưng em ấy.

-Thôi, hãy quên chuyện này đi- tôi nức nở- Bây giờ chúng ta đi chơi nhé!

- Dạ!- Changmin lại nở một nụ cười, đôi mắt bên to bên nhỏ của em nhìn thật đáng yêu quá đi!

......

Buổi chiều hôm đó, thời gian như ngừng trôi. Có lẽ ông trời đã hiểu được chúng tôi yêu nhau như thế nào, nên đã kéo thời gian sống của em lên một chút.

......

Đêm. Tôi và Changmin ngủ cùng với nhau. Em ấy nằm tựa vào ngực tôi, tay ôm lấy eo tôi. Tôi ôm lấy đầu em ấy. 

-Hyung...

- Hửm?- Tôi hỏi lại

-Hyung có hạnh phúc khi ở bên em không?- Giọng Changmin nhỏ dần

-Em hỏi gì kì vậy? Hyung hạnh phúc lắm mà

Changmin không nói gì tiếp, chỉ cười nhạt một cái, rồi ngủ. Tôi cũng ngủ theo. Quang cảnh màn đêm thật yên tĩnh, khiến tôi dễ danggf chìm nhanh vào giấc ngủ mà không biết rằng, giờ tử của em... đã điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntht#xig