Tâm sự của một fangirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh giữa tâm bão dư luận lùm xùm .Đạo nhạc, scandal tình ái,.... tất cả đang bủa vây lấy một anh chàng nhỏ bé mới chỉ chập chững bước vào đời.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một chàng trai khá thấp nhưng lại duyên vô cùng.Vẻ bên ngoài có chút thư sinh của anh khiến những đứa con gái như tôi phải mê đắm.Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.Ẩn sau dáng người nhỏ bé kia , đâu thể ngờ được là một trái tim mạnh mẽ nhưng tràn đầy xúc cảm.
Tôi gặp anh trong lúc dư luận chỉ vội qui chụp , đổ lên đầu anh cái mác của một" kẻ đạo nhạc", nhưng người con trai ấy vẫn lặng thầm chịu đựng, không phản bác, không trách móc, chỉ biết cố gắng nỗ lực mỗi ngày.
Cứ như thế, từng ngày trôi qua , tôi dõi theo anh , quan tâm anh , yêu thương và bảo vệ anh.
Nhìn lúc anh khóc, tôi đau .Anh buồn, tôi quặn thắt .Anh cười, cả một bầu trời hạnh phúc mở ra.
Mọi người bảo tôi tại sao lại yêu một chàng trai như vậy .Tôi chỉ cười mà đáp rằng : tình yêu đâu phải muốn là có đâu ạ.Nhưng thực tâm, tôi yêu anh vì anh là chính anh.
Là anh, người con trai mạnh mẽ, dù có bao bão dông , vẫn kiên cường vượt qua , lấy thành tích bản thân đạt được để trả lời cho tất cả mọi chỉ trích.
Là anh , một con người kiên cường,không chịu khuất phục trước bất kì khó khăn nào
Và là anh , một trái tim ấm áp, dành trọn tình yêu thương cho gia đình, đam mê và những người anh yêu quí , quyết không để sóng gió làm chai sạn trái tim.
Vì lẽ đó, tôi yêu anh.Đơn giản và ngọt ngào.
Theo bước chân anh đi , tôi học được cách kiên cường chống lại lời lẽ thế gian.
Ừ , là SKY khổ lắm , phải bảo vệ thần tượng, bảo vệ bản thân nhưng có hề gì, tôi vẫn đứng đây , hiên ngang như chính cái cách thần tượng của tôi toả sáng trên bầu trời.
Là SKY, tôi biết đau , biết buồn, biết khóc, biết vui vì một con người xa lạ mà chưa chắc đi hết đường đời, tôi có cơ hội để gập.Âu cũng là cái duyên, cái số, cho tôi gặp được anh trong vô vàn những ngôi sao khác.Tôi học được cách trân trọng một người !
Anh cho tôi nhiều lắm, cho những điều mà tôi chẳng thể học qua sách vở.Anh dạy tôi phải sống kiên cường , phải theo đuổi đam mê, dạy tôi hãy sống hết mình mỗi ngày, và hơn thế nữa... Những điều đó, dù có học qua sách vở thì tôi cũng chẳng thể hiểu hết hoàn toàn.Tôi biết ơn anh!
Mỗi ngày, với tôi, đều thực sự ý nghĩa khi được nhìn thấy anh.Tôi có động lực làm việc hơn mỗi ngày , có những giây phút thoải mái khi lắc lư cùng giai điệu của anh , có những sự ngọt ngào khó cưỡng khi thấy anh đăng tải những video tâm sự...Yêu thương anh nhiều thế đấy, liệu anh biết không ?
Tôi không cần anh biết , vì với tôi, có anh trong đời đã là một sự may mắn.
Yêu thương đâu nhất thiết phải nói rằng ta yêu nhau , chỉ cần âm thầm, lặng lẽ bên nhau, quan tâm , che chở cho nhau.Chỉ cần một lời hỏi thăm khi người ta thương bị ốm, một lời chúc ngủ ngon dành cho nhau hay đơn giản là một lời động viên cố lên khi anh gục ngã.Thế là đủ !
<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro