Seoul thay đổi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi thường được người ta gọi là lạc hậu nhất so với thời đại bởi nó nằm cách rất xa thành phố seoul bận rộn và tấp nập và lại còn vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây là nơi người dân cần cù và chăm chỉ với công việc là nông đặc biệt là trồng lúa. Tôi cũng vậy, từ bé tôi đã được tiếp xúc với việc đồng án và rất nhiều công việc khiến cho chân tay của mọi người lem luốc và bẩn thỉu. Đối với tôi và những người dân ở đây thì đó là một việc hết sức bình thường, nhưng đối với người thành phố thì đó lại là việc bẩn thỉu. Nhưng nếu không có những công việc dơ bẩn ấy thì sẽ chẳng có chúng tôi như bây giờ. Tôi yêu quý công việc này và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nó cho đến một ngày, một ngày đã có thể thay đổi của tôi. Đó là ngày bố tôi qua đời, sự ngạc nhiên và bồi hồi như vỡ oà ra, mẹ và tôi sốc không thể nói nên lời . Mẹ chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng một vì đau xót và mẹ vừa rời ca người bạn tri kỉ của mình. Tất cả mọi thứ thật tồi tệ, ngày hôm ấy có lẽ đã rất tồi tệ với tôi và mẹ. Mẹ nói chỉ muốn chết quách đi cho xong, nhưng mẹ chợt khựng lại vì men nhận ra còn có tôi ở bên cạnh mẹ. Dù cho rất buồn và cô đơn nhưng mẹ nói rằng mẹ sẽ vẫn tiếp tục sống tiếp vì tương lai của tôi và của mẹ. Mẹ chuyển nhà và đưa tôi lên thành phố, chúng tôi ở nhà của dì tôi là em ruột của mẹ, sau khi bán nhà và đất dưới quê thì mẹ có một khoản tiền nên mẹ đã quyết định cho tôi tiếp tục được đi học để bằng bạn bằng bè. Tuy sau chuyện của bố tôi chỉ muốn được ở cạnh mẹ và phụ mẹ đỡ đần công việc thì có lẽ nếu tôi đi học thì tương lai của mẹ và tôi sẽ có phàn khấm khá hơn rất nhiều. Sau khi đăng kí nhập học mẹ liền dẫn tôi đi mua đồng phục, bộ đồ đẹp vô cùng. Đó giờ tôi chưa bao giờ thấy bộ đồng phục nào đẹp tới như vậy. Có lẽ là vì tôi lạc hậu quá nên bây giờ với tôi có vô vàn thứ mới mẻ. Mẹ cười vui vẻ khi thấy tôi trong bộ đồng phục, có lẽ mẹ cũng ao ước được đi học như tôi, vì lẽ đó mẹ rất muốn tôi đi học để mẹ được gửi gắm ước mơ đến trường của mẹ. Ngày đầu đi học khá là đặc biệt với tôi m. Tôi k lo về việc không theo kịp các bạn mà là vì sợ bị soi mói bởi là người nhà quê chân lấm tay bùn. Nhưng nỗi sợ ấy đã bị gạt qua một bên nhờ có nụ cười động viên của mẹ. Mẹ đã tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng bước tiếp trên chặng đường của cuộc đời đầy chông gai và thử thách.
Bước vào lớp học mới với biết bao sự bỡ ngỡ và những ánh nhìn khinh bỉ nhìn tôi một cách vô cùng đáng sợ. Họ nhìn tôi một hồi lâu rồi quay qua nhau nói vài ba tiếng rồi tất cả im lặng . Lúc này cả căn phòng trầm xuống đến kì lạ, nó làm tôi căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi cố gắng làm giảm sự căng thẳng bằng cách giới thiệu lớn tên mình :" Xin chào mọi người mình tên là Kim jiun mình đến từ một nơi mà ở đó chỉ có toàn cỏ cây và lại rất thanh bình. Mình mong năm học này sẽ được thầy cô và các cậu giúp đỡ" khi tôi vừa dứt lời thì cả lớp vỗ tay rộn rã như chào đón còn cô giáo thì khá thích thú với sự tự tin của tôi. Cô xếp tôi ngồi đằng gần cuối có thể nói là bàn áp út. Tôi ngồi gần một bạn trai nhìn vẻ ngoài có vẻ làm điêu đứng lòng người, không những vậy lại còn toát ra vẻ lạnh lùng như muốn giết người ta. Tôi phải tiếp cận để làm quen ngay mới được!!!
Tôi mạnh dạn nói xin chào và giới thiệu nhưng đáp lại tôi chỉ là một lời nói vô tình:" ngồi xa ra xíu đồ nhà quê hôi hám" câu nói làm tôi bị tổn thương vô cùng. Tôi chỉ muốn đá bay hắn ta ra ngoài cửa sổ vì quá tức dận. Nếu được xoá sổ một người thì hắn sẽ là người đầu tiên tôi làm vậy. Tức chết đi mà !!!
Đằng sau tôi là một bạn nữ nhút nhát và cô cùng xinh nhút nhát nhưng lại rất xinh đẹp. Cạnh cô là một bạn trai có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và dễ gần nên tôi đã ngỏ ý làm quen với họ và chúng tôi chơi thân với nhau ngoại trừ thằng con trai đáng ghét ngồi cạnh tôi. Dù chỉ mới vào học thôi nhưng nghe đồn bố hắn cũng là giám đốc của một công ty nào đó còn mẹ hắn là chủ của một công ty chuyên thiết kế thời trang. Nghe qua thôi cũng biết hắn ta là công tử rồi. Công tử họ Jeon là cái tên hay được mọi người nhắc đến khi nói về hắn ta. Nhưng bỏ qua hắn vì tôi đã có những người bạn rất tốt không cần đến hắn.
Sau một ngày dài học tập tôi trở về nhà để thưởng thức bữa cơm đạm bạc nhưng đầy tình yêu của mẹ. Tôi tự nghĩ những người nhà giàu seoul ăn gì ta ??? Họ có ăn cơm với nước tương hay muối không??? Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong tôi , rồi tôi chợt nhớ về hắn, tên nhà giàu đáng ghét tôi sẽ nhai nát hắn như nhai cơm vừa nghĩ tôi vừa tức mà càng tức tôi lại ăn càng nhiều và ăn hết 3-4 chén cơm lúc nào không hay biết
Mẹ tôi chỉ cười và bảo:
- chắc có tình yêu rồi hả con???
Câu nói của mẹ khiến tôi ngượng đỏ mặt còn dì và chú thì cười phá lên khiến tôi ngại vô cùng. Tôi chả biết nói gì chỉ ngồi im lặng những vẫn thấy bực câu nói hồi sáng. Nhưng ghét của nào thì trời sẽ trao của đó nên tôi phải tém tém lại vì càng nghĩ nhiều sẽ càng cảm thấy thích mà cho dù có chết tôi cũng sẽ không thích loại người kiểu đó. Tối hôm ấy jungha và mịnun tới tìm tôi. Bật bí nhé họ là một cặp đấy hoi ngồi sau tôi như tôi đã kể. Họ vui vẻ với tôi mà không nghĩ gì về gia cảnh của tôi, đây là những người bạn mà tôi nghĩ sẽ là những người bạn tốt thật sự của tôi. Vừa thấy tôi thì Jungha đã lao lại rồi ôm tôi như cả thế kỉ mới gặp mặc dù chỉ mới gặp nhau buổi sáng. Cô bạn nhút nhát trên lớp đã trở thành một con người cá tính và nổi bật qua chiếc quần bò màu đen và chiếc áo trễ vai mà trắng ngắn tủn tỉn. Tôi chưa bao giờ mắc như thế, nhìn nó kì cục cực kì. Sau đó thì hai người họ đã ngỏ ý cho họ ở lại chơi qua đêm coi như học bài và thế là đên hôm ấy chúng tôi học bài và tám chuyện cả đên....
Còn tiếp nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yu