Chap 1: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng....
-Mẹ Khải: Khải Khải nhanh lên con, hôm nay chúng ta phải chuyển đến nơi ở mới, nhập đến trường mới đó con. Mẹ không muốn buổi đầu tiên con đến trường bị muộn đâu!!

-Tuấn Khải: Rồi rồi! Mẹ đợi con tí, con sắp xong rồi. Mẹ đợi con 5 phút thôi.~Anh nói vọng từ trên lầu xuống.

Khoảng 5 phút sau~~~~~~
-Tuấn Khải: Con xuống rồi nè.

-Mẹ Khải: Bảo 5 phút mà tận 10 phút mới xuống cơ đấy.

-Tuấn Khải: Hì hì! Thôi, đi thôi mẹ.

________________________________________________________

Đến trường....
-Mẹ Khải: Chào cô! Tôi là phụ huynh cháu Hà Tuấn Khải, học sinh mới chuyển đến đây. Mong cô giúp đỡ cháu ạ!

- Cô giáo: Chào chị! Chị là phụ huynh cháu Hà Tuấn Khải đúng không ạ. Tôi là chủ nhiệm lớp 10A, được rồi tôi sẽ giúp đỡ cháu. Chị cứ yên tâm.

-Mẹ Khải: Vâng! Cảm ơn cô nhiều ạ!

-Cô giáo: Khải, em đi cùng cô.

-Tuấn Khải: Dạ vâng!

-Mẹ Khải: Học tốt nha con.

-Tuấn Khải: Con biết rồi mẹ. Con chào mẹ ạ!

__________giải phân cách ____________________________

-Cô giáo: Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 bạn học sinh mới vào lớp. Cả lớp cho một tràng pháo tay hoan nghênh các bạn nào.

__ vỗ tay ______~~~~~~____

-Tuấn Khải: Xin chào các bạn, mình tên là Hà Tuấn Khải, mình là học sinh mới chuyển đến đây, có gì mong các bạn giúp đỡ.

-Minh Đức: Chào các bạn mình là Hoàng Minh Đức. Mình là học sinh mới có gì mong các bạn giúp đỡ mình.~Minh Đức là học sinh mới chuyển đến cùng Khải~

-Cô giáo: Được rồi, Khải...ừm..em ngồi cạnh Hàn Thiên Trúc Trúc cho cô. Còn Minh Đức ngồi cạnh lớp trưởng.

-Tuấn Khải, Minh Đức: Dạ!  Thưa cô.~Cả hai đồng thanh đáp~

____________________________

Từ đầu tới cuối có một người cứ nhìn Khải bằng đôi mắt si tình, không ai khác đó là cô lớp trưởng. Cô ta tên là Hoàng Thùy Liên. Cô ta thích Khải từ khi biết đến Khải ở trên mạng. Cô ta vô cùng hồi hộp khi nghe cô xếp chỗ, vì trong lớp còn đúng hai chỗ trống, đó là chỗ của cô ta và của Trúc Trúc. Khi nghe cô xếp Khải vào cạnh Trúc Trúc cô ta tức điên. Vì một phần cô ta không thích Trúc Trúc bởi cái gì Trúc Trúc cũng hơn mình. Đáng lẽ ra Trúc Trúc phải làm lớp trưởng rồi. Nhưng do Trúc nhất quyết từ chối chức vụ đó nên mới đành cho Thùy Liên làm lớp trưởng. Cô ta ghen tị với Trúc Trúc khi được ngồi cạnh người mình thích còn mình thì ngồi cạnh với một người chẳng quen biết, lại không điển trai bằng Khải nữa.
Đó là về phần của Thùy Liên còn về phần của Trúc Trúc thì... Vốn con người của Trúc là một người lạnh lùng nhất là đối với con trai nên khi cô giáo xếp Khải vào chỗ cạnh mình thì Trúc cũng chẳng phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác.

____________________________

Anh: Chào bạn! Mình tên Khải! Rất vui được làm quen với bạn.

Nó: Chào! Mình tên Hàn Thiên Trúc Trúc. Cũng rất vui được làm quen với bạn.

Đôi mắt của Trúc Trúc là một đôi mắt khi nhìn vào mắt của ai đó thì người đó chỉ có bị thôn miên, mê hoặc. Vâng, Khải đã bị đôi mắt của Trúc làm cho mê hoặc. Tuy Trúc không nhìn vào mắt của Khải nhưng do Khải đã nhìn vào đôi mắt ấy nên Khải đã bị thôn miên. Không chỉ đôi mắt của Trúc làm cho Khải mê hoặc mà một phần khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp kia cũng đủ làm cho Khải chết mê, chết mệt rồi.

-------------------------------------------        -------------------------------------------

Ba tiết học trôi qua... Giờ ra chơi đã đến...

-Anh: Tiểu Trúc Trúc! Cậu xuống canteen cùng mình không?

-Nó: Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

-Anh: Tiểu Trúc Trúc! Bộ gọi vậy có gì lạ sao?

-Nó: Đúng! Gọi vậy lạ lắm. Cứ gọi tôi là Trúc Trúc được rồi.

-Anh: Nhưng tôi muốn gọi cậu như vậy. Đi cho tôi gọi cậu vậy nha! Năng nỉ á!

-Nó: Vậy cậu có bao giờ gọi một người con gái khác như vậy chưa?

-Anh: Chưa!

-Nó: Thôi được rồi! Nhưng chỉ được gọi khi có hai chúng ta thôi đó nha. Còn ở chỗ đông người không được gọi như vậy nghe chưa!

-Anh: Ưm! Cảm ơn! Giờ xuống canteen cùng tôi nha!

-Nó: Ok!

--------------------------------------------------------------------------------------

Xuống canteen...

-Anh: Cậu ăn gì để tôi lấy cho?

-Nó: Thôi để tôi tự đi lấy!

-Anh: Không! Ngồi im đó đi, ăn gì để tôi lấy cho!!~Anh nói bằng giọng nhõng nhẽo~

-Nó: Cậu cũng giỏi nhõng nhẽo đó nhỉ! Thôi được rồi, cậu lấy cho tôi một cốc trà sữa và một cái bánh sandwich nha! Cảm ơn.

-Anh: Ok. Đợi tôi xíu!

Trong lúc ngồi đợi thì Kỳ Hân cô em kết nghĩa xuất hiện cùng với cậu bạn Thiên Tỉ....

-Cô: Ủa! Kia là Trúc Trúc. Chị ấy xuống từ lúc nào vậy, làm mình tìm hoài không thấy!

-Cậu: Đó là cái bạn mà bà bảo tui là chị em kết nghĩa với bà lâu năm đó hả?

-Cô: Ừm, đúng rồi. Chị ấy đó.

Mọi người biết sao không, Kỳ Hân và Thiên Tỉ thân nhau là do hai người này có cùng chung sở thích, tính cách. Hân thì cuồng Trúc còn Tỉ thì cuồng Khải. Nên hai ông bà ý thân nhau vậy đó....

-Cô: Đại Tỉ à! Sao chị không đợi em xuống canteen cùng chị mà lại xuống trước vậy. Làm em đợi mãi không thấy. Mà xuống canteen phải gọi đồ ăn chứ, sao lại ngồi không thế này? Ăn gì em gọi cho.

-Nó: Ơ... Hân đó hả? Hì hì chị xin lỗi, tại chị xuống cùng với một người bạn mới chuyển đến nên không xuống canteen cùng em được. Mà cậu bạn đó đang đi lấy đồ ăn cho chị rồi nên em không cần phải lấy cho chị đâu.

-Cô: Bạn mới!! Đó là ai vậy? Người đó có gì cuốn hút mà làm cho Đại Tỉ của tôi đi cùng mà quên tôi luôn nè..

-Nó: Đâu có đâu! Ai bỏ em đâu mà....

-Anh: Đây đây.. Đồ ăn của Tiểu Trúc Trúc đây. Nóng hổi luôn nhé.

-Nó: Ưm cảm ơn Tiểu Khải!
-Anh: Ể từ lúc nào mà cậu muốn gọi tôi bằng Tiểu Khải đấy?

-Nó: Từ bây giờ!

-Cô: Cậu là bạn mới chuyển đến lớp chị tôi đó hả?

-Nó: À.. Xin giới thiệu đây là Hà Tuấn Khải, bạn mới chuyển đến lớp chị mà ban nãy chị mới nói với em đó.

-Anh: Xin chào, mình là Hà Tuấn Khải, rất vui được làm quen với bạn.

-Cô: Xin chào, mình là Đào Kỳ Hân, học lớp 10C rất vui được làm quen với bạn.

-Anh: Ủa! Thiên Tỉ, em quen Kỳ Hân hả?

-Cậu: Đúng rồi, bọn em là bạn thân đó.

- Anh: Tiểu Trúc Trúc... Kỳ Hân là em gái cậu hả?

-Nó: Ừm, Hân là em gái mình. Chị em kết nghĩa lâu năm.

Anh: Vậy quen biết nhau cả rồi! Từ nay làm bạn nha!

Nó, cô, cậu: Ok. Làm bạn thân.~Cả ba đồng thanh đáp~

Trong cuộc trò chuyện vui vẻ và cũng có chút ngạc nhiên đó thì phía xa xa có một người theo dõi bọn họ suốt cả giờ ra chơi. Không ai khác, lại là Thùy Liên cô lớp trưởng đáng ghét đó. Cô ta vô cùng tức giận, đầu bốc khói vì Khải gọi Trúc bằng cách gọi thân mật, đối xử với Trúc như một người thân lâu năm.

P/s: Mọi người ơi, chap 1 cũng khá dài ấy nhỉ. Mệt quá nè. Mọi người thấy truyện mình viết thế nào? Đối với mình thì mình thấy mình viết vẫn chưa đc hay và còn rườm rà, nhưng đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì không hay hay sai sót ở đâu thì mong mọi người chỉ bảo ạ!
Mọi người nhớ bình chọn cho mình nha! Bình luận cho mình biết nữa nhé!  Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro