Chàng Trai Của Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mộc Xử Nữ , bà chịu dậy đi học cho tui chưa ? - Hắn nói rồi đập mạnh cửa
- Tên kia im coi , ồn ào chết được - Nó nói rồi úp mặt xuống gối
- Lần này mà trễ thì đừng có nhờ tui nha mà nghe nói hôm nay ông thầy giám thị tới coi lớp mình đó - Hắn nói

Sau khi nghe những lời đó thì nó vội bật dậy , làm vscn rồi thay đồ chạy thẳng ra cửa . Có lẽ vì cái câu " ông thầy giám thị " , người mà nó sợ nhất trường . Nó lao ra cửa rồi nói :
- Nhanh , nhanh lên
- Ha ha , giỡn thôi mà tưởng thiệt . Đầu tóc rối bù xù rồi kìa . - Hắn cười lớn

Rồi hắn cầm lấy sợi dây cột tóc trên tay nó , vòng tay qua đầu nó để chỉnh lại đầu tóc cho nó , trông từ xa giống như cả hai đang ôm nhau . Nó thì không phản ứng gì vì nó đã quá quen với sự quan tâm của cậu bạn thân 11 năm kể từ khi học lớp 1 . Sau khi hắn chỉnh lại tóc cho nó thì nó nhìn hắn và nói :
- Hàn Thiên Yết , ông chép bài cho tui chưa đó ?
- Xong hết rồi cô nương ơi , đi học mau lên đứng đó nói gì nữa - Thiên Yết cười rồi nắm tay lôi nó đi

Khi đến lớp thì vẫn kịp giờ nên hắn lấy trong cặp ra 5 quyển vở của nó và nói :
- Bài tập , chép bài đủ rồi
- Hihi , đúng là bạn chí cốt , sô-cô-la của ông nè - Nó nói rồi giơ cây sô-cô-la ra trước mặt hắn
.
Hắn cầm lấy rồi nói :
- Ăn sáng chưa ?
- Chưa...- Nó nói
- Nè , ăn đi - Hắn nói rồi đưa cái bánh sandwich ra trước mặt nó

Nó chẳng nói gì mà chỉ nhanh chóng cầm lấy cái bánh và nhâm nhi ( Tim : Chị này tham ăn thế ! Xử : Tập trung viết truyện đi nhóc )

Rồi giờ học bắt đầu .
Tiết 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiết2














Tiết 3











Ra chơi ...
Nó hú lên một tiếng rồi choàng vai hắn và nói :
- Xuống căn tin với tui !
- Thôi , bà xuống một mình đi . Tui phải lo chuyện trong hội học sinh rồi - Hắn đáp
- Có bạn thân là hội trưởng hội học sinh sao chẳng thấy vui vẻ tí nào cả - Nó nói rồi úp mặt xuống bàn .

Hắn chẳng nói gì mà chỉ đứng dậy và ra khỏi lớp . Đợi hắn đi xa thì nó mới ngẩng đầu lên và trước mặt nó là một lon nước kèm lời nhắn : " Xin lỗi , chiều nay tui dẫn bà đi ăn kem . Giờ thì uống nước đi nhé ! "

Nó mỉm cười rồi nói : " Bạn thân ngốc , giả vờ vậy mà vẫn tin tui giận ông . Không biết trên đời có còn thằng con trai nào tốt như ông không ? "

Rồi nó mở lon nước ra và uống ( Tim : suốt ngày ăn với uống . Xử : con tác giả kia , lo viết đi nói nhiều )

Giờ ra về ...
Hắn cất hết sách vở vào rồi nói :
- Đi thôi !!!
Nó nhìn hắn và nói :
- Chắc là đủ tiền không đó ?
- Đủ , đi mau thôi ! - Hắn nói rồi cầm tay nó chạy đi

Sau khi vào quán kem thì nó gọi đến 10 vị kem khác nhau và ăn ngon lành ( Tim : hạn hán lời...)

Hắn trơ mắt nhìn nó , nó ăn kem đến dính cả miệng nên hắn cười . Nó nhìn hắn rồi nói :
- Nhìn gì ghê vậy ?
Hắn chẳng nói gì mà chỉ đưa tay lên lâu đi vết kem trên miệng nó . Vào giây phút đó , nó như đứng hình và tim đập thình thịch ...thình thịch ...thình thịch . Rồi hắn bỏ tay ra khỏi mặt nó , cười nói :
- Con gái con đứa , ăn uống cho nữ tính xí đi !
- Đó giờ ông chơi với tui biết tui có nữ tính được đâu mà còn nói , với lại tui quen rồi - Nó nói rồi cười
- Ừ ...thì vậy mới nói - Hắn nói

Sau một hồi im lặng thì nó mới lên tiếng :
- Ông biết cậu bạn Bảo Dương lớp 11a6 không ?
- Cái cậu hot boy , công tử nhà giàu ấy hả ? - Hắn nói
- Chính cậu ấy - Nó hớn hở nói
- Mà sao ??? - Hắn hỏi
- Tui với Dương cũng hợp đúng không ? - Nó nói rồi chớp chớp mắt nhìn hắn
- Ừ...thì cũng hợp - Hắn nói rồi tránh mặt đi chỗ khác

Không hiểu sao lúc này hắn lại cảm thấy khó chịu quá , khó chịu khi thấy nó thích một chàng trai khác . Sau khi ăn xong thì hắn đưa nó về rồi cũng về lại nhà mình . Nhà ở sát cạnh nhau cũng là một trong những lí do khiến nó và hắn trở thành bạn thân chí cốt .

Tại nhà Thiên Yết...
Hắn tắm rửa rồi ngồi vào bàn học , đeo tai nghe vào và bắt đầu học bài . Đang học thì hắn bỗng dừng lại và nhìn vào tấm ảnh nó và hắn đã chụp vào sinh nhật vừa qua của nó . Thiên Yết nhìn vào ảnh , cười rồi nói :
- Đồ ngốc , bà đang làm gì thế ?
Hắn vừa dứt lời thì chuông điện thoại vang lên , hắn bắt máy và một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu giây bên kia :
- Ê Yết , ngày mai chủ nhật , chở tui đi mua quà sinh nhật cho Dương được không ? Thứ ba sinh nhật cậu ấy rồi
- Được , mai 8h tui qua , ngủ nướng thì khỏi luôn nhé - Hắn vui vẻ đáp
- Gọi FaceTime đi , có nhiều chuyện muốn tâm sự với ông mà gọi vậy tốn tiền quá ! - Nó nói
- OK , cúp máy đây - Hắn nói rồi Ấn nút kết thúc cuộc gọi

Vài giây sau thì nó gọi FaceTime cho hắn . Hắn bật lên và thấy nó đang nằm cũng với đống truyện ngôn tình và đống bánh kẹo . Hắn khẽ cười rồi nói :
- Ê ,tui có biệt danh mới cho bà rồi nè .
- Biệt danh gì ??? - Nó ngu ngơ hỏi
- Thì là " HEO " đó , ha...ha...ha - Hắn nói rồi cười phá lên
- Xí , có tin mai lên ăn đòn không ? - Nó nói rồi lườm hắn
- Thôi không giỡn nữa - Hắn nói rồi nín cười

Rồi cả hai nói đủ thứ chuyện với nhau , có lẽ đây là lúc cả hắn và nó có thể được sống với chính mình nhất , sống chính mình bên người chí cốt . Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi điện thoại hết pin thì thôi , đêm nào cũng vậy nên có lẽ điều đó đã trở thành thói quen của cả hai mỗi khi trời đã về khuya .

Sáng hôm sau , hắn đã thức dậy từ 7h để chuẩn bị và ăn sáng rồi mới qua nhà nó . Khi hắn qua thì mẹ nó ra mở cửa và nói :
- Tiểu Nữ còn ngủ trên lầu , con lên đánh thức nó giùm cô , riết rồi cô thấy nó giống heo quá

Thiên Yết nghe theo , hắn bỏ giày ra rồi đi lên phòng Xử Nữ . Lúc này , ba nó đang ở dưới bếp ăn sáng cùng Em trai nó là Minh Minh đã nói khi nhìn thấy mẹ nó xuống bếp rằng :
- Nhỏ này sống thế ế chắc rồi bả lưới , hay mình để thằng Thiên Yết hốt nó luôn đi
- Ông nói đúng ý tui , thằng Yết nó vừa đẹp trai , vừa học giỏi , vừa hiền đã vậy còn là con nhà giàu . Nó mà yêu con gái này mình thì chắc là Phước Đức ba đời ông ạ - Mẹ nó vui vẻ nói
Ba nó cũng chẳng nói gì mà chỉ cười rồi tiếp tục ăn...

Tại phòng của nó ...

Hắn khẽ mở cửa bước vào và thấy nó vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường liền tiến tới và khẽ lay , nhưng mà nó cũng chẳng hề phản ứng . Rồi hắn ngồi xuống đất , mặt đối diện nó , hắn đang nhìn nó ngủ . Lúc đó hắn đã nghĩ :" Bà ngủ trong cũng đáng yêu đấy chứ !!! "

Rồi bỗng nó mở mắt ra rồi giật mình khi trước mặt mình là Thiên Yết , nó như bất động và chỉ biết tim mình đập mạnh lắm ! Khi thấy nó dậy thì hắn mới ngồi dậy rồi nói :
- Dậy đi , 8:30 rồi , hẹn 8h mà còn nằm ngủ thế này đây .
- Ừ đợi tui chút - Nó bước ra khỏi giường và tiến vào nhà vệ sinh

Hắn thì ngồi trong phòng đợi nó , sẵn ngồi ngắm phòng nó luôn . Phòng nó thì treo nhiều ảnh lắm nhưng mà đa số là ảnh của nó với gia đình và ảnh của nó với hắn . Và khi nhìn vào bức ảnh chụp khi hai đứa còn nhỏ thì kí ức lại ùa về trong hắn......

Năm 2005...
Lúc này thì hắn mới bắt đầu chuyển qua nhà mới xây cạnh nhà nó , khi đó ba mẹ cả hai đã là bạn thân nên lần đầu cả hai gặp nhau là tại nhà nó . Lúc đó , ba mẹ cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau còn nó thì ngồi loay hoay với mấy bài toán lớp 1 . Thấy vậy nên hắn mới ngồi cạnh nó rồi nói :
- Bạn muốn tui giúp không ?
- Bạn nói thiệt chứ ? - Nó nói
- Thiệt mà , bạn tên gì vậy ? - Hắn nói rồi cười
- Mộc Xử Nữ còn bạn ? - Nó nói
- Hàn Thiên Yết , để tui giúp bạn - Hắn nói rồi cầm lấy cây bút trên tay nó
- Lát nữa để tui chia sô-cô-la cho bạn nha , mình đóng dấu đi - Nó nói rồi đưa tay ra

Hắn vui vẻ đưa tay ra đóng dấu với nó và cũng chính lúc đó , cánh cửa tình bạn của cả hai bắt đầu mở ra . Tình bạn đến từ những bài toán , những viên sô-cô-la . Ôi ! Sao nó lại ngây thơ và ngọt ngào đến vậy chứ ?

Hiện tại..
Nó bước ra , thấy hắn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đã chụp cách đây hơn 10 năm thì liền nói :
- Ngày xưa tui cũng dễ thương ha ???
- Ừ dễ thương theo kiểu ngược lại , đi thôi - Hắn nói rồi quay đầu lại
Và cũng chính lúc đó , khi hắn đột ngột quay đầu lại thì mặt của cả hai chỉ cách nhau có đúng 1mm , môi họ suýt chạm vào nhau nhưng hắn đã ngăn điều đó vậy . Cả hai đều ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác , sau một hồi thì hắn nói :
- Đi...đi thôi
- Ừ - Nó đáp

Rồi cả hai ra khỏi phòng , ra khỏi nhà nó và ngồi trên chiếc xe điện của hắn để chở nó đến một cửa hàng bán đồ lưu điểm , bán đồ để tặng quà nói chung là đủ thứ . Cả hai bước vào và nó nói với hắn :
- Dương thích màu đỏ , mình chọn món gì màu đỏ đi
- Được thôi - Hắn nói rồi bắt đầu lựa

Sau một hồi tìm kiếm thì hắn đã gợi ý cho nó mua một đôi giày màu đỏ sẫm cho Dương vì đó là màu mốt trong năm . Nó đắn đo một lúc rồi mới nói :
- Vậy ông lựa cho tui một kiểu đi , size của Dương là 39

Vào lúc đó , hắn đã nghĩ : "Bà quan tâm đến Dương thật , chẳng lẽ bà quên mốt cũng là sinh nhật của tui ? "

Một lúc sau , nó đã lựa được đôi giày phù hợp với Dương và nó cũng rất vui . Lúc đó , nó có lẽ chẳng để ý đến ánh mắt đượm buồn của cậu bạn thân chí cốt nữa rồi . Bỗng nó quay lại và nói :
- Mốt ông đừng có gặp tui nha . Nguyên ngày hôm đó tui bận chuẩn bị để đến sinh nhật Dương rồi
- Ừ , có lẽ ngày đó bà chỉ nhớ là sinh nhật của Bảo Dương - Hắn nói rồi ra khỏi cửa hàng
Nó thì đứng đó chẳng hiểu câu nói của hắn là có ý gì ( Tim : Chị đang ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy ? Bạn thân 11 năm mà chẳng nhớ nỗi sinh nhật của anh ấy )

Tối hôm đó , hắn chẳng nghe điện thoại , FaceTime hay là đọc bất cứ tin nhắn nào từ nó . Hắn cứ nằm như kẻ vô hồn trên giường . Và cũng vào chính đêm hôm đó , hắn mới nhận ra mình đã thích cô bạn thân này rồi . Nhưng thích thì có nghĩa lí gì khi bây giờ cảm xúc đó chỉ có mình hắn biết , nói đúng hơn thì đó là " Đơn Phương "

Sáng hôm sau , hắn cũng chẳng gọi nó đi học hay là chờ nó mà bỏ đi trước , có lẽ hắn muốn nó đừng nhận ra tình cảm của mình . Khi nó đến trường thì có nhìn hắn và nói :
- Sao sáng nay không chờ tui đi học ???
- Phiền - Hắn đáp bằng chữ ngắn gọn
- Sao hôm nay ông lạ vậy ? - Nó hỏi một cách ngu ngơ
- Không cần biết - Hắn nói rồi đeo ba lô lên vai
- Đi đâu thế ? - Nó lại hỏi
- Chuyển chỗ - Hắn nói rồi chuyển qua một chỗ khác

Nó chẳng nói gì mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu .

Giờ ra chơi , hắn cũng biến mất mà chẳng hề gặp được hắn . Ra về thì hắn lại bỏ về trước mà chẳng đợi nó , nó cung chẳng hiểu ngày hôm nay hắn lại lạnh lùng và vô tâm với nó như vậy , cả đêm hôm qua nữa .

Đêm hôm đó , những tin nhắn , những cuộc gọi nhỡ cứ thế dồn dập về máy hắn nhưng hắn nào quan tâm vì trái tim hắn đau lắm rồi , không muốn nói chuyện với nó vì không muốn nó biết tình cảm của mình mà khó xử cũng như không muốn mình yêu đến tự mình si tình . Rồi bỗng cánh cửa phòng hắn vang lên những âm thanh khó chịu , đó là nó , nó đang đứng ở ngoài đập cửa và nói :
- HÀN THIÊN YẾT , MỞ CỬA MAU .
- Về đi , tui cần yên tĩnh - Hắn cố tỏ ra lạnh lùng
- Sao hôm nay ông lại vô tình đến thế ? - Nó nói trong nghẹn ngào
- Về đi , tui không muốn gặp bà , VỀ ĐI - Hắn nói rồi nước mắt rơi xuống
Nó như đứng hình trước lời nói đó . Không hiểu tại sao lúc đó tim nó lại thấy đau đến thế , rõ ràng chỉ là bạn thôi mà , sao lại thấy đau khi nghe hắn nói những lời như vậy . Rồi nó khóc nức nở và chạy về nhà . Hắn lúc này đang tự dăn vặt mình , hắn muốn nói cho nó nghe mọi chuyện nhưng chẳng dám nói , hắn sợ lắm

Sáng hôm sau , hắn vẫn lạnh lùng với nó và nó thì thấy đau lắm .

Đến chiều thì dường như nó chẳng còn tâm trí để chuẩn bị sinh nhật cho Dương . Nó thấy dường như cảm giác của mình với Dương chỉ đơn giản là bạn còn với Thiên Yết thì khác hoàn toàn . Chiều hôm đó , Yết cũng đi khắp nơi mà không về nhà , hắn đi mãi đi mãi rồi quyết định đến cây cầu ánh sao , nơi có bao kỉ niệm đẹp giữa nó và hắn .

Khi nó đang ở nhà thì mẹ nó bỗng gõ cửa và nói :
- Xử Nữ , con có qua nhà Yết để ăn sinh nhật thằng bé không ?
Khi nghe điều đó , nó như đứng hình và nó chợt nhận ra mình đã hoàn toàn quên mất sinh nhật của hắn , người bạn chí cốt của nó . Nó vội thay đồ rồi chạy khắp nơi để tìm Yết , cứ thế nó cứ chạy mãi chạy mãi đến thấm mệt . Rồi nó mới chợt nhớ ra cây cầu Ánh Sao và chạy ngay đến đó . Và đúng là nó thấy Yết ở đó , nó vội chạy đến ôm lấy cậu và nói :
- Xin lỗi , tui quên mất sinh nhật của ông , xin lỗi .
Nhưng khi chưa nghe được câu trả lời của hắn thì hắn đã ngất đi trong vòng tay của nó rồi , nó liền vội vàng gọi cấp cứu đưa hắn đi bệnh viện trong lo lắng .

Tại bệnh viện...
Cả nhà hắn đang rất lo lắng cho hắn và khi bác sĩ bước ra thì họ vội chạy lại hỏi :
- Con...con trai tôi sao rồi Bác sĩ ?
- Cậu bé phải suy nghĩ quá nhiều dẫn đến stress khiến não bộ không lưu thông đủ máu . Và thêm chuyện thiếu ăn , thiếu ngủ khiến cậu bé bị suy dinh dưỡng . Có lẽ thời gian gần đây , cậu bé có một chuyện buồn phiền gì đó mà không thể nói ra cứ kiềm nén khiến cơ thể bị suy nhược . Tôi nghĩ gia đình nên quan tâm , chăm sóc và tránh cho cháu suy nghĩ nhiều . Bây giờ mọi người vào thăm cháu được rồi - Vị Bác sĩ nói rồi bước đi

Mẹ hắn gục xuống và nói :
- Sao con tôi lại ra nông nỗi này ?

Còn nó thì chẳng nói gì mà chỉ vội chạy vào thăm hắn . Lúc này hắn đã tỉnh dậy và khi nhìn thấy nó , hắn nói :
- Sao không đến sinh nhật của Dương ?
- Thôi đi , tui chán ghét phải nhìn ông lạnh lùng với tui rồi . Được , bây giờ tui nói thẳng ra là " TUI THÍCH ÔNG " . Ông không Cần chấp nhận đâu chỉ Cần một mình tui thích ông là đủ rồi - Nó nói rồi vội chạy đi

Còn hắn thì chỉ nằm đó và nở nụ cười .

Sau khi hắn xuất viện thì hắn có hẹn nó ra cầu Ánh Sao . Nó đã đến và khi nó đang đứng nhìn cảnh vật xung quanh thì hắn từ đằng sau tiến tới ôm chặt lấy nó . Nó cố vùng vẫy và nói :
- Bỏ ra coi đồ khùng ...
- Anh thích em - Hắn nói khẽ vào tai nó
Câu nói đó khiến nó vừa vui lại vừa thấy hạnh phúc . Rồi hắn bỗng xoay đầu nó lại và đặt lên môi đó một nụ hôn . Cả giây phút đó như đứng yên vậy , trôi qua lâu lắm .

Một hồi sau hắn mới chịu buông đôi môi mỏng manh của nó ra , nhìn thẳng vào mắt nó và nói :
- Anh thích em , em có biết là anh đã buồn lắm khi em chỉ nhớ đến sinh nhật của Dương mà quên đi sinh nhật của anh không , em có biết là anh đau lắm khi phải luôn cố giả vờ lạnh lùng với em không ?
- Bây giờ , anh không Cần giả vờ nữa vì trái tim em thuộc về anh và trái tim anh đã thuộc về em rồi . Em nhận ra em thích anh và anh chỉ được làm chàng trai của riêng em , không của ai khác nữa... - Nó nói ôm chặt lấy hắn

Và rồi khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai bắt đầu .........

Bạn thấy đó , hạnh phúc đôi khi bạn nghĩ nó xa tận chân trời nhưng lại chẳng nhận ra nó ở ngay trước mắt hay ở rất rất rất gần . Hay ngỏ ý khi nhận ra mình thích người ấy , đừng che giấu để rồi có khi sẽ hối hận mà chẳng kịp . Cơ hội đôi khi chỉ đến trong một lần thôi ..........















































~Hết~
Cảm ơn mọi người vì đã đón đọc câu chuyện này , có lẽ nó sẽ không hay và lời Văn sẽ không mượt mà nhưng đó là những câu Văn mình viết ra từ tận cảm xúc trong lòng mình . Mong các bạn sẽ ủng hộ !!!!!!!!!!

^_^ ^_^ ^_^ !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro