Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "Bạch Linh !! Muội xem , ta có gì cho muội này!!"
Cậu bé Dương Kiệt tay cầm chiếc vòng hoa hớt hải chạy từ xa đến ,tiếng gọi không ngớt như muốn ai đó khen tặng chiếc vòng kết hoa mà chính cậu tự tay làm. Hai đứa nhỏ này là thanh mai trúc mã từ nhỏ, sớm đã được hai gia đình đính ước làm vợ chồng.Lúc nhỏ thường đi đâu cũng có nhau không rời nửa bước. Hôm nay ra đồng cỏ phía sau núi chơi cùng đám bạn , thoắt cái đã không thấy Dương Kiệt đâu hoá ra cậu nhóc chạy khắp nơi kiếm những nhành hoa đủ sắc màu để kết vòng cho Bạch Linh.
              - "Huynh có cái gì mà vội vã vậy chứ ? Chạy từ từ thôi, muội ngồi đây chứ có đi đâu đâu?" - Bạch Linh vọng lại , hình ảnh chiếc vòng kết hoa ngày càng hiện rõ , nó rực rỡ màu sắc và lấp lánh trong những tia nắng của mặt trời. Cô bé nở nụ cười vui vẻ , nhìn theo bóng dáng của ai đó đang dần tiến gần đến mình. Dương Kiệt đội chiếc vòng hoa lên đầu cho Bạch Linh , lời cảm thán không ngớt :
              -"Đẹp , rất đẹp thật quá xinh đẹp ...."
              -"Huynh đang khen tài nghệ của huynh đấy hả? "- Bạch Linh bĩu môi : -"Thật ra nó chỉ khá đẹp thôi " - Cô bé đứng dậy phủi bộ trang phục đang bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng.Dương Kiệt cười vẻ khoái chí , đứng dậy cùng cô chuẩn bị ra về.
               -"Áaaaaaaaa.......  ".     Bạch Linh  vấp phải cục đá chắn ngang đường , chân bị thương nặng, cô bé kêu khóc thảm thiết trong   đau đớn . Cậu nhóc Dương Kiệt hốt hoảng lo lắng chạy lại , cõng cô bé mau chóng về nhà.
Cảnh tượng hai đứa nhỏ lúc ấy quả là động lòng người , ai mà không nghĩ hai đứa nhỏ là một cặp uyên ương được trời se duyên. Nhưng câu chuyện có như mọi người nghĩ hay không thì không một ai có thể chắc chắn.....


                - "Trần nhà ?? Là trần nhà sao?"  - Bạch Linh mở mắt nhưng tâm trí vẫn còn đang chìm trong giấc mơ vừa rồi. Chỉ là giấc mơ mà sao cô thấy quen thuộc đến thế...như là đã xẢy ra ở một thời điểm nào đó mà cô không thể nhớ nổi. Còn nữa, dẫu sao cũng là một giấc mơ đẹp đầy thơ mộng vậy nhưng Bạch Linh lại có gì đó nhói đau ở trong tim. Nó giống như một  bi kịch hơn là một câu chuyện cổ tích của đôi thanh mai trúc mã thời xa xưa trong các bộ phim cô thường xem. Có lẽ chỉ là chút suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cô bởi ảnh hưởng của những cuốn tiểu thuyết dạo gần đây cô đọc.
        Hiện tại là chỗ nào ? Đây là kí túc xá của trường ... Trong phòng tất nhiên không chỉ có mình Bạch Linh mà còn có vài cô bạn nữa . Tuy mỗi người một tính cách nhưng có thể đánh giá là dễ gần . Nói đến cô bạn hăng hái nhất trong phòng  không thể không nói đến Diệp Ân - cũng là người bạn thân nhất của Bạch Linh. Họ quen nhau chưa đầy một tháng nhưng như thể đã gặp từ lâu, chuyện gì cũng kể với nhau ,thì thầm to nhỏ cả ngày đến nỗi làm phiền đến thời gian riêng tư của các bạn khác cùng phòng.
              -"Tiểu Linh à!! Cậu có phải gặp vấn đề gì rồi không , sáng sớm đã lẩm bẩm một mình , đây không phải trần nhà thì là bầu trời đêm đầy sao hả?" - Diệp Ân ngáp dài một hơi, cô bạn này đúng là vô tư thái quá , nếu ở phòng riêng có lẽ một năm không có ngày nào là không đi muộn. Vậy mà độ cập nhập tin tức không hề có thiếu sót, ai đó cá cược rằng có chuyện cậu ta không biết thì chỉ có thua thảm hại.
             -"Ơ mình ..." - Bạch Linh chưa kịp nói hết câu, Diệp Ân đã nhanh nhảu tiếp lời : -"Được rồi được rồi , mình biết cậu mong chờ đến lúc vào đến lớp chứ gì? Chẳng phải hôm nay có một cậu bạn đẹp trai xuất chúng đến lớp của chúng ta sao? Mình hiểu nhưng cậu cũng không nên quá hào hứng như thế , rất phiền cho giấc ngủ của mình"
        Bạch Linh làm sao có thể biết được điều đó chứ, Diệp Ân à Diệp Ân , bạn của cậu có mê trai thế nào thì cũng không bằng cậu được đâu . Cậu không thể gắn nỗi oan khuất ấy cho Bạch Linh được...
                 -"Aaaaaa..., thật sao? Thật sự có bạn đẹp trai đến lớp ta thật sao?, ước mơ trở thành nàng công chúa của mình cuối cùng cũng sắp thành sự thật rồi ...aaaa ".  -Đó là tiếng nói chen ngang của An Kỳ , cô gái tràn đầy tâm hồn bay bổng và có thể nói là trẻ con nhất trong kí túc xá nữ này.
Diệp Ân cười lớn :" An Kỳ , cậu cứ mơ tưởng bạch mã hoàng tử đến cướp công chúa kẹo bông của cậu đi . Rồi cậu ta sẽ cho cậu làm nhân viên bán kẹo trước cung điện ....hahaha..."
Bạch Linh bước xuống giường chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu buổi học , cô trải nhẹ nhàng làn tóc bồng bềnh óng ả của mình trước gương  rồi buộc lại gọn gàng. Nghe bạn cùng phòng rôm rả kể về chàng trai bí ẩn sắp chuyển tới cũng không khỏi thắc mắc:
                -"Cậu bạn các cậu đang kể rốt cuộc đẹp trai đến đâu ? Sao biết cậu ấy đẹp trai được chứ? Còn biết là sắp chuyển đến lớp chúng ta nữa?"
               -" Cậu quên tài do thám của mình à ? Hehe chẳng là hôm qua mình đi ngang qua phòng hiệu trưởng, thấy bóng dáng của cậu ấy... Phải nói là cực kì đẹp luôn ...suýt chút nữa là mình thét cho cả trường tụ tập lại ngắm rồi" - Diệp Ân không thể bỏ niềm hưng phấn hiện giờ mà tiếp tục kể -"Mình còn nghe cậu ấy nói sẽ chuyển đến lớp chúng ta nữa, các cậu nói xem , lúc trước chúng ta đã làm phúc lớn thế nào để giờ may mắn thế chứ!!!!"
Câu chuyện có lẽ sẽ không dứt nếu lớp trưởng nghiêm túc Khúc Tiểu Vi không nhắc nhở sắp vào giờ học.Các cô gái cùng nhau chuẩn bị trong sự nhiệt tình hứng hởi đón chờ cậu bạn tin đồn... Dốt cuộc cậu là ai ?

          ( cảm ơn các bạn đã theo dõi , mời các bạn đón chờ chap 2 của câu chuyện. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro