Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi học thể dục của khối 11.

Hôm nay cô không có tiết, lịch học khối 10 là buổi chiều hôm qua cơ. Chiều nay thầy bảo cô và một người bạn thân rất thân của cô đến để luyện tập cho buổi thi đấu cầu lông thành phố sắp tới.

Bạn cô và cô thì khác trường, bạn thân cô là một nam sinh cao 1m78, đúng chuẩn thư sinh với làn da trắng và body chuẩn do chăm tập thể thao. Bạn thân chơi từ hồi quấn tã lần đầu được đến trường cô, lần đầu được làm quen ngôi trường này, cậu ấy khá phấn khích.

" Lăng Tiêu Vũ, rốt cục thì đây là trường mày hay trường tao mà mày không chịu nghe lời tao thế?", cô gọi với theo con người đang lăng xăng chạy trước mặt.

" Nhanh lên Tiểu Liên, mày như con rùa vậy.'', cậu bất lực quay đầu nhìn con rùa phía sau mình.

Buồn cười ghê, cô có 1m55 thôi mà, chân làm sao dài bằng cậu mà còn mắng cô.

Bước vào trường, cô nhìn thấy thầy giáo đang dạy mấy anh chị lớp 11. Thầy nhìn thấy cô và cậu sau đó gật đầu rồi hướng về phía ghế đá ý nói cậu và cô ngồi đó chờ. Lúc cô bước vào, nhìn thấy nam sinh đứng cạnh thầy liền bất giác cười, hôm nay thầy dạy lớp anh sao?!

Cô và cậu ngồi xuống ghế đá chờ đợi. Trong khi con người bên cạnh thì thao thao bất tuyệt về các thứ, hỏi cô đủ các kiểu thì cô chỉ trả lời cho qua còn ánh mắt thì hướng đến ai đó đang học thể dục. Bắt gặp ánh mắt anh, cô cười tỏ ý chào sau đó quay đi chỗ khác. Cô ngại nha~

Thật trùng hợp, hôm nay lớp thầy dạy cũng học cầu lông. Sau khi hướng dẫn học sinh tập luyện xong thầy bước đến chỗ cô và cậu đang ngồi.

" Hôm nay, tập tích cực lên nhé. Hai ngày nữa thi đấu rồi. Trước hết hai đứa cứ solo trước đã, đợi thầy tìm thêm người rồi cùng tập luyện. Nhớ là tính thang điểm cao hơn nhé, đừng dừng ở mức phổ thông nghe chưa.", thầy dặn dò các kiểu sau đó đi mất. Cô và Lăng Tiêu Vũ nhìn nhau cười, biết ngay mà.

Hai người lôi vượt ra bắt đầu khởi động. Trong suốt quá trình đó, hai người cười nói rất nhiều, lẽ đương nhiên là vậy vì thường ngày cô và cậu không thiếu chuyện để nói mà. Cô rời tầm chú ý khỏi anh, cô cũng chẳng hay anh đang đứng đâu và làm gì nữa.

Tiến vào sân tập, cô và cậu bắt đầu đối kháng. Nói là bạn thân nhưng khi solo thì chả ai nhường ai cả. Lăng Tiêu Vũ và cô đều đánh hết sức, những đường cầu bay qua bay lại chưa từng chạm đất trong suốt 5 phút sau đó. Trong suốt khoảng thời gian đó, các lớp có tiết thể dục chiều nay đứng xem một cách thích thú. Một số người là xem cho vui, một số người đứng thường thức kĩ thuật đánh cầu, một số người thì ngắm nhìn dung nhan chàng mỹ nam mới xuất hiện... Cuối cùng, cô xoay người, nhảy lên và ''vút'', quả cầu bay sang lưới, vượt quá tầm đỡ của Tiêu Vũ. Hiệp 1 kết thúc, cô và cậu cũng đã thấm mệt. Cô nhìn cậu, hiểu ý nhau, cậu gật đầu nhặt quả cầu sau đó ngồi xuống ghế. Phải nghỉ ngơi chút chứ. Lăng Tiêu Vũ mở nắp chai nước, uống một hơi sau đó đưa sang cho cô. Cô không ngần ngại cầm lấy, uống nốt phần nước còn lại.

Lúc này cô mới quay đi tìm anh. Thì ra anh đánh cầu ở ngay sát cạnh sân cô vừa tập. Lúc này anh cũng đã buông vượt và nghỉ ngơi. Anh đi đến gần chỗ cô đang ngồi một cách vô cùng tự nhiên. Cô lập tức di chuyển sự chú ý, trong đầu thầm nghĩ, chắc anh không đi đến đây đâu. Thực ra, cô và anh quen nhau lâu rồi nhưng chủ yếu là nói chuyện trên mạng chứ ngoài đời ít khi tiếp xúc lắm nên có khi chả ai tin cô và anh quen nhau. Cũng dễ hiểu thôi, anh là nam sinh ưu tú của khối 11. Với vẻ ngoài khá điển trai, thành tích học tập cũng không đến nỗi tệ, gia cảnh cũng thuộc vào loại khá, vì thế cái tên Phong Nhã Phụng đã trở nên khá quen thuộc trong trường. Còn cô, cô chỉ là một nữ sinh lớp 10, bề ngoài không có gì nổi trội, tính cách lại khá giống con trai, ngoài thể dục và văn, thành tích của cô không có gì đáng nói, vì vậy cô chẳng là gì ở trường so với anh cả.

Anh càng lúc càng đến gần, cô quay sang cười nói với tên dở hơi bên cạnh để giảm đi sự chú ý với hành động của anh. Nhưng, anh lại dừng lại trước mặt cô, đưa ra trước mặt cô tờ tiền với câu nói:" Đi mua hộ anh chai nước đi".

"Bùng", trong đầu cô phát ra tiếng nổ, lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với cô ngoài đời, lại còn nhờ cô đi mua nước. Con gái ấy, dù mạnh mẽ đến đâu đứng trước người con trai mình thích lại vô cùng dịu dàng. Cô ngước lên nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên, Lăng Tiêu Vũ cũng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, các học sinh xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ghen tị và tức giận. Trước sức ép ấy, cô nhận lấy tờ tiền rồi chuẩn bị đứng lên, Lăng Tiêu Vũ bên cạnh nói:" Để tao đi với mày cho, tiện mua luôn cho mày mấy gói bim nhé." Cô cười gật đầu, đúng là bạn thân, cô biết thừa mục đích rồi nhé. Cô có kể cho cậu nghe về anh, có cho xem ảnh rồi, chắc là con người này lại muốn thử thái độ của anh đây mà, kệ đi, dù gì anh cũng chả để ý đâu. Đang định xoay người bước đi thì giọng anh trầm ấm vang lên:'' Đi nhanh rồi quay lại nhé!" Cô ngớ người, bị cậu lôi đi trong trạng thái ngơ ngẩn. Nếu cô đoán không nhầm trong câu nói vừa rồi có pha chút giấm cùng sự quan tâm thì phải.

Vừa đi, con người bên cạnh lại vừa thao thao bất tuyệt:'' Này, theo cách nhìn của một thằng con trai thì anh ta đang ghen ấy."

Cô chỉ cười không đáp, làm gì có chuyện ấy được, anh nhắn tin với cô vô cùng lạnh lùng, còn nói cô phiền phức mà. Vào đến căng-tin, cô không biết anh uống gì, bèn theo sở thích của mình lấy chai nước suối. Con người đi cùng thì lấy mấy gói bim cô thích cùng với mấy gói bánh cậu thích. Tính tiền xong cô và cậu rời khỏi. Thấy anh đang ngồi chờ để lấy nước, cô giục cậu đi nhanh chút.

" Nước của anh", cô đưa chai nước cho anh và cả chỗ tiền thừa.

Anh nhận lấy chai nước sau đó nói:'' Tiền em cầm đi, có gì tí về đi chợ. Nay anh lười đi chợ lắm.'' anh nói cứ như thể đưa tiền thừa cho vợ rồi bảo đi chợ vậy.

Cô bắt đầu cảm thấy sức nóng bao bọc, phải rồi, fan của anh đang nhìn cô bằng ánh mắt cháy quần cháy áo khi anh phát ngôn ra câu đó. Cô lắc đầu tỏ ý không cầm, anh liền dùng ánh mắt"em thử không cầm xem'' nhìn cô làm cô đành ngậm đắng nuốt cay cầm lấy. Cô ngồi xuống cạnh Lăng Tiêu Vũ, cậu đưa gói bim đã bóc sẵn đến trước mặt cô, giọng nhẹ nhàng nói:" Ăn đi này!''. Cô biết ngay mà, lại thế nữa. Cô cười cầm gói bim. Ây, hình như anh chưa rời khỏi, cô tưởng anh đi rồi mà. Đang tưởng thì anh lại bất ngờ ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên thoải mái mở nước sau đó đưa đến trước mặt cô:'' Uống đi, ăn ít thôi không lại đau bụng.''

Tình hình này là thế nào vậy. Cô bất lực buông gói bim xuống, nhận chai nước từ anh. " Không phải mua cho anh uống sao?"

" Thì em uống trước đi rồi anh uống", anh trả lời rất thản nhiên.

" Nhưng mà em không lấy ống hút. Nam nữ không thể uống chung, hay là anh cứ uống đi, em vào mua chai khác", cô nói.

" Vừa nãy em với bạn em cũng uống chung còn gì. Uống nhanh đi, anh khát nước", anh nói ra lí do hết sức hợp lí. Cô không còn gì để cãi đành bất lực đưa chai nước lên uống sau đó trả cho anh. Anh nhận lấy, trước khi uống còn buông một câu:" Nghe lời ngay từ đầu có phải ngoan không". Cô, chính thức chết đứng tại trận, còn cậu vừa ăn vừa cười.

Uống xong cô tưởng anh sẽ đi, ai ngờ anh vẫn ngồi đó. Thế là cô mặc kệ anh, quay sang vừa ăn bim vừa nói chuyện phiếm với Lăng Tiêu Vũ, cô là đang chờ thầy quay lại cứu cánh a~

Anh bị bơ toàn tập, ngồi bấm điện thoại không thể nói gì vì cô và cậu toàn nói những chuyện anh không hay biết gì. Chợt có cuộc gọi đến, là mẹ anh. Anh bấm nghe, trả lời vài câu sau đó đưa điện thoại sang cho cô. Cô nhìn anh nghi vấn, anh nói:" Mẹ anh gọi, muốn nói chuyện với em.''

Cô cầm lấy máy, sau một hồi "vâng", "dạ" thì đưa lại máy cho anh tặng thêm một ánh lườm cháy áo. Mẹ anh nói, tối nay bố mẹ anh đi ăn cơm khách, hai người ở nhà tự nấu hoặc nếu không thì đi ăn ngoài.

Thật ra thì cô nấu nướng không tệ nhưng cứ nghĩ đến việc có hai người ăn cơm cô lại không muốn nấu. Bố mẹ cô và bố mẹ anh là bạn thân từ bé, bố mẹ cô vì phải đi công tác xa, không yên tâm khi để cô một mình trong căn nhà rộng lớn nên gửi cô sang nhà anh. Đây cũng chả phải lần đầu, có điều lần này bố mẹ cô đi khá lâu, 2 tháng nữa mới về. Đó chính là lí do vì sao mẹ anh gọi điện như vậy. Cô thích anh nhưng nhiều lúc lại không ưa được tính anh, thật là bực mình.

Anh cất điện thoại sau đó quay sang hỏi cô bằng giọng khá lớn để cho những người ngồi gần đó có thể nghe thấy:" Mẹ gọi điện thế rồi, vậy tối nay mình ăn ngoài hay em nấu?"

Cô tức đến mức chỉ muốn quay lại đạp cho anh một phát, nhưng nghĩ lại nếu làm thế fan của anh sẽ băn vằn cô ra nên cô chỉ có thể hậm hực nói:" Tí rồi tính sau.''

Lăng Tiêu Vũ ngồi bên cạnh cười đến mức cơ mặt biến dạng luôn. Cô đấm cho cậu một phát, nhìn thấy thầy đang dần tiến lại cô thầm mừng trong lòng. Cô đứng dậy vẫy tay với thầy sau đó cầm vượt rồi lôi Lăng Tiêu Vũ chạy mất để anh ngồi đó một mình. Trước khi rời đi, cô còn nghe anh nói một câu:" Lâm Tiểu Liên, anh để chìa khóa nhà trong cặp em nhé! Anh cầm sợ rơi mất''. Cô nghĩ thầm, xong rồi, quả này xong rồi, anh công khai thế này thì ngày mai cô sẽ là nhân vật hot nhất trường mất.

Lạ thật, hôm nay anh như kiểu uống nhầm thuốc vậy, tự nhiên lại thế này. Bình thường ở nhà anh chỉ nhắn tin với cô trên mạng chứ kể cả gặp mặt trên cầu thang cũng chẳng nói câu nào. Tự nhiên lại thế này khiến cô cảm thấy hình như anh đang công kích mình vậy. Cô lắc đầu ngao ngán bắt tay vào luyện tập tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro