Chương 1: Chàng Trai Mưa Rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu những cơn mưa. Chỉ đơn giản là tôi thích nhìn những giọt ánh sáng rơi nhẹ nhàng rồi tan vào đất mẹ, tận hưởng hương đất nồng đượm cuộn lên. Đôi khi ngắm nhìn mưa bạn sẽ có cảm giác thật trơ trọi, sự ẩm ướt lành lạnh của cơn mưa như ngấm sâu vào da thịt, tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói rằng dù bạn có là ai, thuộc tầng lớp nào thì những hạt mưa sẽ vẫn rơi xuống vai và thấm vào tận tim, đối diện với mưa người ta thường rũ bỏ đi lớp hoàng nhoáng bên ngoài. Cũng giống như mỗi khi tôi đứng trước Lâm_ người tôi yêu suốt 2 năm rưỡi , anh có đôi mắt sâu luôn nhìn thấu người đối diện,nhiều người cảm thấy khó chịu dưới ánh nhìn của anh nhưng tôi lại bị thu hút bởi điều đó. Khi ở cạnh anh, tôi luôn là một chú mèo con nho nhỏ luôn nằm cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của anh. Đôi lúc nằm cạnh nhau, anh lại nhìn xoáy vào tôi và hỏi :" Tại sao em lại thích anh? ", tôi cười nhẹ trả lời: " Vì trong đôi mắt anh em có thể thấy mình đang đứng dưới một cơn mưa rào chiều tháng 7". Anh im lặng nhìn tôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi...
Lâm là một người năng động, khác với đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu thì tính cách anh giống như những cơn sóng bạc đầu. Anh thích chơi thể thao,đặc biệt là cầu lông _ thứ mà có đánh chết tôi cũng không thể nào chơi được, trong thế giới của tôi chỉ có âm nhạc và hội họa, nên mỗi khi anh đánh cầu thì tôi chỉ có thể đứng ngoài và hoàn thành nốt những bức tranh đang còn dang dở.
Dạo gần đây CLB Cầu Lông của Lâm có thành viên mới_Chi,một cô bé năm nhất. Không hiểu sao nhưng ở bất cứ nơi nào em xuất hiện thì cả bầu không khí khác hẳn, em xinh đẹp nhưng khác hẳn với tôi, em rất hoạt bát và thân thiện, em luôn nở một nụ cười toả nắng với chiếc răng khểnh kèm hai núm đồng tiền. Chi luôn lễ phép và quan tâm đến mọi người ở trong CLB nên ai cũng quý mến em, và tất nhiên không ngoại trừ Lâm. Kể từ khi Chi xuất hiện thì thời gian anh dành cho CLB nhiều hẳn, thay vào đó là những lần dời lịch hẹn hò của chúng tôi. Ở bên Chi anh hay cười, một nụ cười rất sảng khoái mà tôi chưa bao giờ hay rất hiếm khi được thấy, nụ cười của anh đối với tôi như một cơn gió nhẹ thoảng qua, dịu dàng, trìu mến nhưng có gì đó hơi không giống tình yêu.
Tình yêu hơn hai năm của chúng tôi gần đây cứ tan dần như những giọt mưa. Tần suất anh thất hẹn ngày càng nhiều, gần đây nhất là khi anh để tôi chờ một mình dưới cơn mưa tôi yêu thích kèm theo một tin nhắn thoại sau 4 tiếng đồng hồ :" Anh xin lỗi hôm nay anh không đến được, Chi bị ngất xỉu trong lúc tập nên anh phải đưa em ấy đến bệnh viện ". Tôi tắt máy, sống mũi hơi cay, anh còn nhớ hay đã quên hôm nay là ngày gì? , anh còn nhớ lời hứa anh nói với em?... Tôi rảo những bước chân hơi liêu xiêu dưới mưa,tay cầm một hộp bánh sinh nhật, nước mắt hoà cùng với mưa chảy xuống khoé môi. Mặn chát.
Những ngày sau đó tôi không nhận được và cũng không chủ động liên lạc với anh. Ngày thứ 6, trời lại mưa, tôi cầm tách trà hoa cúc còn hơi ấm ra ban công thưởng mưa, lòng tôi nặng trĩu. Nhớ lại khi Lâm tỏ tình :" Anh muốn là bóng râm để che chở em dưới những cơn mưa rào lạnh giá ", rồi tôi lại bất giác mỉm cười, bóng râm của anh đã che chở cho ai rồi? Ngày thứ 7, Lâm hẹn tôi ra một quán Cafe Nắng Nhạt, tôi hơi nheo mày khi bước vào quán, một không gian sáng bừng đầy ánh nắng vàng nhạt cũng những bông hoa hướng dương nở rộ trên từng chiếc bàn kính. Tôi không thích nắng, khô cằn và luôn soi rọi mọi góc tối trong tâm hồn, khác với mưa hay để người ta tự nhận ra bản thân. Tôi đảo mắt tìm anh rồi đi lại về phía bàn cuối góc trong quán, anh ngẩng lên nhìn tôi, vẫn bằng ánh mắt sâu hun hút ấy nhưng giờ đây lại không còn cảm giác trìu mến mà thay vào đó là một chút ái ngại. Anh mở lời để xé toáng bầu không khí im lặng nãy giờ :" Mình chia tay em nhé! ". Tay tôi hơi run nhẹ nên tôi vội giấu nó dưới bàn Cafe, anh lại nói tiếp :" Anh xin lỗi em nhưng gần đây anh đã nhận ra rằng điều anh cần không phải là một cô gái nhẹ nhàng mong manh dễ vỡ như những giọt mưa, mà là một cô gái tràn đầy năng lượng có thể cùng anh rong ruổi theo đam mê hết những ngày nắng, như...", tôi cắt lời anh :"...như Chi? ". Tôi mỉm cười nhìn anh :" Em hiểu rồi... Chúc anh hạnh phúc..." Lâm có chút rạng rỡ pha lẫn ngạc nhiên nhìn tôi rồi chào tạm biệt . Giây phút anh bước chân ra khỏi quán, tôi đã hiểu, cắt đứt thật rồi, tình cảm hơn hai năm của chúng ta không làm anh nhận ra trong câu nói vừa nãy em đã tan vỡ như thế nào sao? Chẳng lẽ chỉ mới ba tháng quen biết Chi mà anh nhẫn tâm đạp đổ lên cái tình cảm chúng mình vun vén suốt thời gian qua? Tôi đau,nhưng không khóc được, có cái gì đó trống rỗng, vỡ vụn. Tôi gọi một ly Cafe đen _ thứ mà anh thích uống nhất, nhấp thử một ngụm, đắng đến tận tâm can, càng uống tôi lại càng hiểu, cái thế giới quan của anh nó khác tôi nhiều đến thế nào, có lẽ không phải chỉ là do sự xuất hiện của Chi, mà là ngay từ đầu chúng tôi đã là hai thái cực không thể hòa quyện, có lẽ anh và tôi đều nghĩ sự khác biệt của cả hai sẽ bù trừ và tạo thành một mối quan hệ tròn vẹn... Tôi uống cạn ly Cafe, một giọt nước mắt lăn dài trên má,hơn lúc nào hết,tôi muốn gặp mưa,để không ai sẽ nhận ra tôi đang rơi nước mắt, để những tiếng mưa rơi sẽ thay cho tiếng con tim đang vỡ ra từng mảnh.
Ngày 19/7/2015, tan vỡ lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro