Cuộc đời của nàng lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay đã bước vào đại học năm nhất của trường đại học Hoa Bát đây là ngôi trường của giới thượng lưu, tôi nhờ học bổng mới được vào ngôi trường này nó to hơn những gì tôi tưởng tượng tôi phải xa bố mẹ để lên thành phố đây là lần đầu tôi đi xa bố mẹ của tôi cảm xúc tôi xen lẫn với nhau vừa hồi hộp sợ không hòa nhập vừa vui vẻ với những cái mới mẻ trước mắt hình, trong lúc tôi đang đứng trước trường đang ngơ ngác và bất ngờ thì tôi nghe một tiếng...

*Két* 

Đây là tiếng lết bánh xe tôi nghoảnh đầu lại thì thấy một anh chàng đang bước ra khỏi chiếc siêu xe màu trắng với thân hình cao khoảng 1m8 làn da hơi ngâm đôi mắt xanh nước biển nhạt. Kế bên anh ta là một cô gái rất xinh đẹp các bạn học sinh đang đi cũng phải nhìn bọn họ. Bọn họ đúng thật là đẹp đôi, cô gái có làn da trắng noãn như tuyết khuôn mặt có phần lạnh ( kiểu ngầu như mấy chị lớn đó mấy ba ).

Tôi nghe mấy đám nữ sinh kia thì thầm 

"Tống Từ Khôn với Cố An Nhiên đúng là trai tài gái sắc mà tôi ước mình được một phần của cô ấy "

Có một người trong đám nói : "Tôi nghe nói là Cố An Nhiên thích Mạc Nhất Hàn từ lúc nhỏ rồi nhưng Mạc Nhất Hàn không để ý đến cô ta "

Bỗng nhiên Cố An Nhiên bước về phía bọn họ nói với giọng nhẹ nhàng nhưng pha lẫn sự hâm dọa " Cô Trịnh đây cũng có thời gian quan tâm đến tôi sao nếu đã không việc gì làm thì lo cho tập đoàn nhà cô đi "

Cô gái đó mặt tái nhợt lại nắm tay Cố An Nhiên " An Nhiên tớ đâu có ý gì đâu ý tớ chỉ là Nhất Hàn không có mắt khi có một cô gái tốt như cậu thích mà không biết trân trọng toàn quen những đứa con gái hạ đẳng khác "

Cố An Nhiên rút tay lại mặt câm ghét  "Cô cũng có tư cách gọi Nhất Hàn sao ai cho cô cái tư cách đó thế "

Tống Từ Khôn đi lên cười vui vẻ xóa tan không khí im lặng " Sao bọn cô chỉ biết buôn dưa thôi thế, Mạc Nhất Hàn quen ai là chuyện của anh ta nhưng ra trường anh ta cũng phải cưới An Nhiên đúng không Nhiên Nhiên "

Cố An Nhiên cười nhẹ " Tôi và Nhất Hàn đã có hôn ước với nhau rồi anh ấy không thoát khỏi tôi đâu mấy cô đừng mơ " nói xong hai người họ rời đi 

Trịnh Tuyết Như mặt tức như khỉ bước đi và lẩm bẩm "Để coi cô tự đắc được bao lâu "

Đúng là cuộc chiến của mấy người nhà giàu không hồi kết tưởng chỉ có trong phim từ đây về sao tôi phải sống lặng thôi chứ đụng vô là bốn năm đại học của tôi khó mà sống. Tôi bước vào trong và tìm lớp. 

Đang đi thì một đám thanh niên đang giỡn đụng vào tôi.. tôi liền xin lỗi tuy không phải lỗi của tôi tại bố tôi nói không nên gây sự với ai trong trường này họ có thể biến cuộc sống của chúng tôi thành hạt cát một nốt nhạc với chuyện lúc sáng trước cổng. 

Nhưng có một giọng của một người con trai thật đáng sợ nhưng cũng pha chút ấm áp nói 

"Cậu mau xin lỗi cô gái này đi, cậu đụng vào người ta trước"

Thật bất ngờ tuy giọng anh ta đáng sợ nhưng lại trìu mến như vậy anh ta là người đầu tiên mình thấy tốt nhất khi bước vào ngôi trường này mình nghĩ chỉ có người nghèo như mình phải xin lỗi bọn cậu ấm cô chiêu tuy không phải lỗi của mình. Không biết mặt mũi anh ta ra làm sao còn cái người đụng mình tính cho mình cúi đầu xin lỗi như vậy luôn à 

"Cậu không cần cúi đầu như vậy hoài đâu " một giọng nam khác giọng này chửng chạc thật

Mình ngước lên đập vào mắt mình là bốn chàng trai chắc là mấy cậu công tử không đây mình định chạy đi thì giọng của người tốt vang lên 

"Cậu chạy đi đâu Đặng Vũ chưa xin lỗi cậu mà "

Đặng Vũ nói " Cậu sao thế Nhất Hàn tớ lại xin lỗi con nhỏ nhà quê này sao "

Thì ra anh ta là Mạc Nhất Hàn lúc sáng mấy cô gái kia nói vị hôn phu của Cố An Nhiên. Đúng như lời đồn anh ta đúng kiểu hoàng tử thời 4.0 siêu cấp đẹp trai nói sao Cố An Nhiên lại không mê anh ta...Anh ta có làn da trắng đôi mắt đen thẩm sâu bên trong như đang có tâm sự không thể nói 

Một người khác lên tiếng " Đặng Vũ cậu sai trước mà cậu đừng để Hàn nhắc lại không là cậu nhừ xương đây " giọng nam chửng chạc nhất nhóm đây sao không nhìn mặc thì tưởng anh ta là anh mình

Đặng Vũ nhăng nhó đáp "Cố Thần đến cậu cũng như thế à thôi được rồi tôi xin lỗi "

Cố Thần không lẽ nào là anh Cố An Nhiên...

Phá tan sự suy nghĩ của mình là một giọng siêu ấm áp 

" Cậu ấy có trẻ con cậu thông cảm mà hình như cậu đang tìm lớp à "

"Đúng thế mình tìm sáng giờ nhưng không thấy "

Giong bạn nam ấm áp " Đây để tớ xem "

Anh chàng này thật ân cần và chu đáo 

" Cậu chung lớp với Đặng Vũ "

Mình ngạc nhiên nên bỗng chốc phát ra một tiếng chung với Đặng Vũ 

"Hã ! Không lẽ xui như thế chứ " hai đứa nhìn nhau và cả những người đứng đó điều nhìn bọn mình 

Đặng Vũ nói " Cô nghĩ tôi muốn học chung với cô sao đồ nhà quê "

Mình cũng không nhịn anh ta nữa liền nói " Anh nghĩ tôi muốn học với anh sao nhìn không ưa nổi "

Nói xong mình quay đi nhưng chợt nhớ ra không biết tên anh chàng ấm áp quay lại hỏi " anh chàng ấm áp anh tên gì thế "

Anh ta liền cười tươi đáp " Lưu Khiết, lớp DH2 kế cô đấy "

Biết xong mình liền chạy đi, không biết phải tiếng sét ái tình không mình cảm thấy có chút cảm tình với Lưu Khiết....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro