Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, như bao hôm nào,tôi dậy từ sớm, VSCN và đi học.Tôi không cảm thấy vui vẻ hay hào hứng và tôi cảm thấy ngày hôm nay thật tẻ nhạt. lý do là gì? Đó là vì hôm nay bạn trai tôi kaito nghỉ học. Hôm qua anh có rủ tôi nghỉ học chung nhưng tôi say no. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ kaito nên cúp học mà chạy tới nhà anh. Nói thật thì tình yêu của chúng tôi nhìn vào người ngoài sẽ thấy nhảm nhí và tự hỏi vì sao hai thằng con trai lại yêu nhau nhưng chúng tôi không bao giờ quan tâm vì chúng tôi yêu nhau mà. Kaito đã từng tuyên bố với tôi rằng nếu có người biết đực mối quan hệ của chúng tôi mà lại nói xấu, chê bai( toxic) thì anh sẽ chẳng ngần ngại mà thồn thẳng cái tông lao vào mồm nó :)))

Vừa bước vào nhà, một cái mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi tôi. Nhìn quanh tôi chạy thẳng vào phòng bếp thì thấy kaito đang loay hoay với bếp núc. Tôi vội chạy vào  tắt bếp, mở của cho thoáng khí. Trong khi tôi thì vội vàng để xử lí đám hỗn độn thì kaito vừa thấy tôi lại lao vào ôm  làm vướng tôi. Tôi mới bảo:
   - Anh làm gì đó, để em xử lí nốt đã 
   - Ứ chịu đâu, anh phải ôm shin đẹp trai của anh đã.- Kaito nũng nịu
   -  Shin đẹp trai, shin cute, shin mềm mại...
 Bạn trai tôi là vậy đó. Lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, gặp tôi là phỉa ôm cho bằng được. Ngày trước tôi thấy ghét điều này lắm, tôi nghĩ anh rất phiền và ít quan tâm đến anh những sau khi được heiji và Hakuba thông não thì tôi đã hiểu rằng anh làm như thế cũng chỉ muốn thể hiện tình cảm với tôi. Tóm lại, Kaito là một người hồn nhiên, luôn vui vẻ và đặc biệt là luôn yêu thương và bảo vệ tôi bằng bất cứ giá nào. 
   Nhưng đó chỉ là nhưng mặt anh ấy thể hiện khi ở trước mặt tôi, heiji và hakuba. Chứ ở trước mặt người dân toàn thành phố thì anh là KID, siêu trộm lừng danh với tài cải trang đỉnh cao cùng những chiêu trò kinh điển luôn khoác trên mình một bộ áo trắng tinh khôi. 
  Với người ngoài là thế nhưng đối với tôi anh luôn ôn nhu và dịu dàng. 
   
Quay lại với câu chuyện ban nãy, anh mặc kệ phòng bếp, vác tôi mặc kệ tôi nói thả xuống. Anh vác tôi ném ra ghế sô fa. Đè tôi xuống với một ánh mắt nham hiểm. Anh cúi thấp xuống hỏi tôi:
      - Sao không đi học lại chạy sang đây? Nhớ anh hả? 
      - Đừng có mơ, em...em..chỉ cảm tháy đi học một mình... sẽ buồn nên...
      - Không thành thật à nha! Bảo bối của anh là không được nói dối đâu nha, anh phạt đó.
      Lần này tôi không ngại nữa đáp trả anh ngay:
      - Không phải anh cũng thế sao, đêm qua còn nhắn tin rủ người ta cúp học chung. Đêm hôm nhắn tin cho con trai nhà người ta là hư hay ngoan!
      Kaito không nói gì chỉ nụ cười đặc sản của anh, một nụ cười ranh mang đầy ẩn ý mà ai cũng sợ. Với thể hình, chất tốt thì anh chỉ một tay là là khóa chặt được tôi. Anh từ từ tiến lại gần đặt đôi môi hồng hào lên môi tôi. Anh khóa chặt không cho tôi dứt ra. Không chỉ thế cái tay hư của anh còn vòng ra đằng sau tôi. Mân vào trong cơ thể tôi mà chạm nhẹ làm tôi giật mình. Đầu lưỡi của Kaito cứ thế mò mẫm vào từng ngóc nghách trong miệng tôi. Mãi đến khi anh thấy tôi không thở được nữa mới buông ra. Được thả ra, tôi hít lấy hít để không khí. Nhìn tôi thở dốc anh khoái chí vô cùng. 
     Đột nhiên trong đầu anh nghĩ ra một thứ gì đó, anh tiến lại sát mặt tôi:

- Nè bé shin, em có biêt anh yêu em từ bao giờ không?- Kaito vừa cười vừa hỏi.
- Không, từ khi nào?
- Từ lần đầu gặp nhau. Đây có được gọi là yêu từ cái nhìn được không?
- Anh từ bao giờ lại văn vở thế?

Nói đến lần đầu gặp thì đó là lần KID gửi thư sẽ đến lậy viên đá quý trên kim đồng hồ của thành phố với mục đích chính là gián tiếp nhờ cảnh sát điều tra và làm rõ sự thật về những viên đá quý trên tháp đồng hồ. Chính lần đó tôi đã tham gia giúp đỡ cảnh sát bắt kaito. Nhưng may mắn là cuối cùng anh ấy vẫn thoát được chứ không bây giờ tôi không biết bản thân có được hạnh phúc như bây giờ không. Sâu đó một thời gian, Kaito chuyển tới lớp tôi và chúng tôi quen biết, nói chuyện. Dần dần chúng tôi mỗi ngày đều đi chơi, ăn uống như một cặp và phát hiện ra tình cảm của mình dành đối phương.
Tối hôm đó chúng tôi cùng nhau đi ngủ.

---------------------------------------------- END CHAP1 -----------------------------------

Chào các bạn. Đây là lần đâu tiên mình viết truyện nên có thể chap này có vài từ ngữ hơi thô và nội dung có chút dài dòng nhưng mình sẽ cố gắng thay đổi, học hỏi và viết.

CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro