Thân thiết trở lại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù anh và cô trở lại làm bạn thân, nhưng có vẻ như anh vẫn giữ khoảng cách với cô. Ngoài cô ra, anh còn có một bạn nữa rất thân thiết, bạn nữ ấy tự tại hơn cô. Không tự khép tình cảm của mình vào một cái lồng kín như cô, vì cô ấy là bạn thân nên quan tâm anh cũng là chuyện không lạ, cô không thân đến mức có cái quyền đó. Cô thương anh nhưng lại không thể bày tỏ, trong lòng cảm thấy đau biết bao nhiêu, năm nay năm cuối cấp rồi. Anh và cô khi lên cấp 3 rất hiếm cơ hội để gặp nhau, giờ trong lòng cô vẫn còn sâu đậm thế mà anh thì chỉ dành cho cô một chút ưu ái hơn bạn bè bình thường. Cô lo, lo rồi anh sẽ quên mất cô như bao người anh từng gặp qua. Mà cô, cả đời này cũng không muốn anh quên cô dễ dàng như bọt biển như thế. Mặt khác, cô lại sợ nếu anh và cô chung trường nhưng khác lớp, nếu anh tìm được yêu thương rồi, hằng ngày cô sẽ phải chứng kiến anh cùng người khác vui vẻ ở một chỗ hay sao? Vì thế cô sợ lắm, cô sợ giây phút chia xa. Người ta sợ xa nhau, còn cô, cô sợ xa anh.
Rồi tổng kết năm học cũng đến, cô và anh và các bạn thi chuyển cấp rồi chính thức xa nhau. Từ lúc biết kết quả rằng hai người sẽ học cùng trường đến suốt hết cái mùa hè năm đó cô không có cơ hội gặp anh nữa. Những tưởng sẽ xa anh thật rồi, nhưng một ngày anh nhắn tin cho cô bảo cần mượn đồ. Cô vui sướng biết bao, thì ra cuối cùng anh và cô cũng có một mối liên quan đến nhau rồi. Anh mượn đồ cô, cô sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với anh. Vào năm học, mặc dù học khác lớp nhưng cô và anh cùng đăng kí vào một lớp học thêm. Ngày học thêm là ngày cô mong mỏi nhất trong tuần, vì cô có thể gặp anh, có thể nhìn thấy anh rồi :)) . Lên cấp 3, cô mới biết thì ra mình lầm, khác lớp không phải là xa anh, khác lớp không phải là quên nhau. Nhờ khác lớp mà cô có cơ hội hỏi bài môn anh giỏi nhiều hơn, anh cũng yêu chiều mà chỉ cô rất nhiều. Vì khác lớp nên anh hay nói chuyện với cô, thậm chí có nhiều lần cô so đo cô chẳng bao giờ bằng được bạn thân anh thì anh chụp hình tin nhắn giữa anh và bạn thân cho cô xem, ý anh bảo rằng: chỉ có cô anh mới trả lời tin nhắn. Chuyện cô nhờ anh, anh nhất quyết sẽ làm. Anh có vẻ cũng rất quan tâm và lo lắng cho cô. Có lần, cả hai cùng đi sinh nhật bạn, thấy cô định mở nắp nồi lòng nóng nhưng sợ bỏng, không ai quan tâm cô lúc đó, chỉ anh là nhìn thấy, anh khó chịu vì cô vô tích sự quá, thế là anh đứng dậy mở nắp cho cô ( anh đáng iu voãi). Khi nói chuyện với mọi người anh luôn bênh vực cô, thậm chí ngay cả cách nói chuyện anh cũng bị cô làm nhiễu. Anh cứ dịu dàng, quan tâm với cô, nhưng anh không hề nói thích cô. Lại có những lúc anh lạnh lùng phớt lờ cô, cảm giác của cô bây giờ vừa buồn, vừa vui. Rất lẫn lộn, nhưng cái vui của cô có vẻ mong manh quá. Cô cũng là một con người bình thường, cũng có ước mơ hoài bão, ngoài anh ra cô còn phải sống cho cả cô nữa. Cô muốn đi du học Pháp nhưng cô lại sợ mình không thể chịu nổi khi xa anh, lòng cô luôn nghĩ nếu anh giữ cô lại, nói thương cô, cô sẽ ở lại cùng anh xây dựng hạnh phúc. Lắm lúc cô lại tưởng tượng, bây giờ cô sẽ nói rõ tình yêu mình dành cho anh rồi lao ra đường bất chấp, anh sẽ vì lo lắng mà kéo cô vào lòng nói anh yêu cô. Nhưng cô lại sợ, nếu anh không yêu cô, chẳng phải làm như vậy quá có lỗi với cha mẹ hay sao? Cô thương anh đến thế, cô thấy anh cũng có vẻ rất thương cô, có những lần tình cờ cô thấy được ánh mắt đắm đuối anh nhìn cô, hay là cái ánh nhìn trìu mến, là do anh không thích cô thật hay là do anh ám ảnh khoảng thời gian của tình cảm lúc trước, anh mãi mãi có nghĩ cho cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro