Chuyện động trời - Jame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mark rất được chào đón nhưng nó vẫn hay ngại mỗi khi gặp mặt bố mẹ hay anh trai của tôi bởi bọn họ thường hay trêu đùa nó khiến nó không biết phải nói gì cho phải. Thế nên địa điểm hẹn hò quen thuộc của chúng tôi thường là phòng trọ của nó. Mark sống trong khu kí túc xá dành cho sinh viên của trường, khá gần khoa kĩ thuật thế nên rất tiện cho việc đi lại. Tôi cũng khá ái ngại khi mà vào mỗi buổi sáng Mark cứ lái xe vòng một đoạn xa để đến đón tôi đi học trong khi từ kí túc xá của nó đến trường thì đi bộ cũng được. Nó nói rằng thích làm như thế, tôi thì cũng vui nhưng vất vả cho nó quá. Thành ra, để tiết kiệm thời gian cho Mark thì dạo gần đây tôi cắm chốt ở phòng của nó luôn.

Tôi cũng hay giúp nó trong chuyện học hành, dù sao tôi không chỉ có cái mặt đẹp trai mà còn có đầu óc tương đối được nữa, hơn nữa bài tập thì thường làm theo nhóm thế nên tình huống thường xuyên xảy ra ở phòng trọ của Mark là lũ bạn của nó sẽ tụ tập ở đấy để làm bài còn tôi thì vắt vẻo trên sô pha tự ngồi chơi một mình, nếu tụi nó có gặp vấn đề khó khăn không thể giải quyết được thì tôi sẽ rat ay giúp đỡ. Không khí cũng khá hài hòa, mặc dù nếu có nhiều người thế này thì Mark sẽ không cho tôi ôm hay làm ra mấy cử chỉ thân mật khiến tôi hơi không vui nhưng việc có thể hòa mình vào cuộc sống của Mark thế này, với tôi thế cũng đáng.

Việc tiếp xúc với bạn bè xung quanh của Mark giúp tôi hiểu nó hơn và biết cách yêu nó hơn. Mark thuộc kiểu người trong nóng ngoài lạnh, ấn tượng ban đầu về nó không tốt lắm nhưng nếu đã thân quen rồi thì lại khác. Hầu hết bạn bè của Mark đều đối xử rất tốt với nó, một vài người trong số đó lúc đầu đã khiến tôi phát ghen lên được. Chẳng hạn như thằng Jame vậy, Jame với Mark là bạn với nhau từ thời tiểu học lận, hai đứa rất thân với nhau. Thân đến mức khi Mark đến Bangkok để học đại học, vì lo lắng cho nó phải một thân một mình xa nhà mà Jame đã đăng kí theo học cùng trường với nó dù rằng Jame hoàn toàn có thể học ở một trường đại học tốt ở Chiang Mai. Không phải điều gì Mark cũng kể với tôi nhưng lại sẵn sàng chia sẻ với Jame, hai đứa tụi nó cũng ăn ý với nhau lắm, để cạnh nhau sẽ chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Điều may mắn là Jame học khác khoa với Mark thế nên không phải lúc nào hai đứa cũng dính với nhau.

Thỉnh thoảng Jame cũng sẽ ghé qua phòng của Mark và ở lì ở đấy cả ngày, thế nên là hai người chúng tôi – một là người yêu của Mark, một là bạn thân của Mark đành phải tìm cách để ở chung một cách hòa bình với nhau.

Tôi không ưa cái sự thân thiết của Jame với Mark mà Jame thì cũng không thích việc Mark yêu tôi. Dù sao thì đó cũng là chuyện bình thường, khi mà Mark đều là người mà của hai chúng tôi đều yêu quý.

Trong khi Mark và đám bạn của nó đang đau đầu với mớ bài tập nhóm thì tôi và Jame sẽ ra ngồi đối diện nhau ở ghế sô pha và đấu khẩu với nhau, đây cũng là một hình thức giết thời gian tương đối hiệu quả.

- Tại sao mày cứ ngồi lì ở đây mãi thế? – Tôi là người bắt đầu trước.

- Anh thì sao? Anh cũng cắm rễ ở đây cả ngày rồi đấy! – Nó cũng đốp lại ngay.

- Tao là người yêu của em Mark mà, tao ngồi đợi người yêu của tao! Còn thứ như mày người ta gọi là vô duyên đấy!

- Tôi ngồi đây đợi bạn thân của tôi!

- Mày thôi đi. Bạn thân của mày lúc này không cần đến mày đâu, mày thậm chí còn chẳng thể giúp đỡ việc học của nó! Mày ngồi đây không thấy thừa thãi à!

- Anh!

- Sao nào?

- Tôi thật hối hận vì đã khuyên nhủ Mark theo đuổi anh! Nếu tôi biết anh đáng ghét thế này thì tôi đã bảo nó tránh xa anh từ đầu rồi!

- Cái gì? Mày nói gì?

- Nói cho anh biết, anh với nó có được ngày hôm nay là do tôi quân sư hết!

- Cái thể loại vô duyên như mày mà đòi làm quân sư tình yêu ấy hả???

- Ờ!!! Chuyện lên kế hoạch hẹn hò, chuyện cái áo đôi, chuyện của Pack,...cái gì cũng có phần thằng này nhé! Nói thật, không có tôi, anh nghĩ anh dễ dàng đến với Mark được ấy hả? Mơ đi!

- ...

- ...

Sau đấy thì chúng tôi trở thành bạn của nhau, điều này thật kì quặc nhưng đó là sự thật. Có lẽ vì có cùng một đối tượng yêu thích nên chúng tôi mới có thể trở nên thân nhau. Tôi yêu Mark còn Jame yêu quý nó như người thân trong gia đình, cả hai chúng tôi đều muốn Mark luôn được vui vẻ và hạnh phúc.

Quen thân nhau rồi thì tôi mới biết hóa ra thằng quỷ Jame này thích một người trong đám bạn của Mark – thằng Wind, thế nên mới thấy chầu chực ở phòng Mark thế này. Từ lúc biết tin này, tôi cũng yên tâm hẳn lên, bớt thù thêm bạn là một điều tốt. Rút cục lại thì hai người chúng tôi không những phải ngồi đợi dài cổ Mark và lũ bạn nó làm bài tập mà còn phải mua đồ về phục vụ tụi nó, mặc dù có kêu ca đôi chút nhưng thực lòng thì tôi thấy vui nhiều hơn là mệt. Mark bắt đầu dựa dẫm, ỉ lại vào tôi. Nó bắt đầu yêu cầu tôi làm cái này làm cái kia cho nó, ăn món ăn tôi làm, mặc quần áo tôi chuẩn bị cho, sẽ mắng mỏ nếu tôi lỡ đến muộn hay trực tiếp nhéo eo tôi thật đau nếu tôi có vô tình làm nó mất hứng việc gì đó,...Những tín hiệu ấy báo cho tôi biết rằng, Mark đã tự tin hơn trong mối quan hệ của cả hai và bắt đầu buông thả cảm xúc của bản thân.

Đúng vậy, hãy cứ là chính mình khi ở bên anh nhé, Mark của anh!

...

- Ăn cơm thôi nào! Bữa trưa đến rồi đây!

Tôi và Jame lễ mễ bê đống đồ ăn vào phòng, cả đám đực rựa nên ăn khá là nhiều.

Tôi kéo Mark lại gần mình, lấy khay đồ ăn đã cố tình chọn từ trước ra đưa cho nó. Mark cũng không khách sáo gì, cười một cái thật tươi với tôi rồi cắm cúi ăn. Cái tên nhóc quỷ này, nhìn người nhỏ nhỏ vậy mà ăn tốt thật đấy, chẳng biết ăn rồi thức ăn trôi đi đâu. Tôi cố tình nuôi mãi mà cũng chỉ dưỡng ra một cục bé xinh, hừm, phải vỗ béo thêm mới được, như thế ôm vào lòng mới thích. Tôi cười dịu dàng vén tóc cho nó, tóc cũng dài ra rồi, tóc mềm mềm xoăn nhẹ, sờ vào rất êm tay. Sao cái gì của Mark cũng khiến tôi thích hết vậy?

- Ăn từ từ thôi. Lát ăn xong còn có chè trong tủ lạnh, chiều ngủ dậy rồi ăn.

- Ừm...

- Ngoan ~

Mark híp mắt cười, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng vậy. Nếu không phải có một đống bóng đèn đang ngồi phát sáng ở đây có lẽ tôi đã ôm hai má nó hôn cho đã đời rồi. Mark của tôi đáng yêu nhất!

Đành phải nhẫn nhịn ngồi đây, kéo nó sát lại phía mình, vừa nhìn nó ăn vừa lau miệng cho nó. Dù sao thì nó cũng rất phối hợp, bảo gì thì làm đấy hết, như một chú cún con đang làm nũng vậy.

Keng!

Đột nhiên Jame làm rơi cái muỗng xuống sàn, không biết làm sao mà bỗng nhiên gương mặt của Jame lại trở nên méo mó đến thế. Mắt trợn lên, mồm há ra nhìn cứ ngu ngu như thiểu năng vậy, có cái gì khiến nó có biểu cảm lố đến thế?

Jame quay ra nhìn Mark với ánh mắt ngỡ ngàng, thằng nhỏ lắc đầu liên tục và gương mặt thể hiện vẻ không thể tin được, còn Mark chỉ nhún vai cười không nói gì. Sau đó Jame đột nhiên trở nên trầm mặc hẳn, nó cứ chăm chăm nhìn tôi và Mark, thỉnh thoảng lại là ra vẻ hoảng hốt lắm.

Ban đầu tôi cũng không để ý vì Mark vẫn biểu hiện rất bình thường không có gì lạ cả nhưng cái thằng Jame quỷ quái này cứ tò tò bám theo tôi, thỉnh thoảng còn nhìn trộm tôi nữa, điều đó khiến tôi không thể cứ để yên như thế được. Trong lúc dọn dẹp phòng sau bữa ăn, trong phòng bếp chỉ còn lại mình tôi và Jame, tôi đã hỏi thẳng :

- Mày có vấn đề gì không hả? Cứ bám đuôi tao là sao?

- Có!!! Rất có vấn đề.

Jame hấp tấp trả lời tôi, có vẻ thằng nhỏ cũng đang rất muốn hỏi chuyện tôi, chắc nhịn từ nãy đến giờ rồi.

- Anh...tôi có việc này muốn hỏi trước...

- Hỏi đi.

Cái vẻ mặt bối rối khó xử của Jame khiến tôi cảm thấy câu chuyện sau đó sẽ rất thú vị, thế nên máu tò mò trong người tôi nổi lên, tôi kéo Jame ngồi xuống ghế, tạo gương mặt nghiêm túc, kiên nhẫn đợi nó hỏi. Mà lúc thằng nhỏ hỏi xong, tôi liền hối hận ngay. Trời đất, hỏi gì không hỏi lại hỏi cái vấn đề này!

- Anh...anh với Mark, lúc ấy ấy ấy...thì ai ăn nằm trên?

Ớ! Cái thằng này! Chuyện riêng tư của người ta mà, tự nhiên hỏi thẳng toẹt ra thế?

Tôi trợn mắt nhìn Jame như nhìn vật thể lạ, Jame cũng mở to mắt chờ đợi câu trả lời của tôi. Có thể vì đôi mắt đó đang nhìn tôi với tràn đầy mong chờ, không mang một chút gì toan tính hay ý xấu nào thế nên tôi hề cảm thấy tức giận. Tôi vuốt vuốt sống mũi, nói:

- Nhìn không ra à mà hỏi? Tất nhiên là tao!

- Cái gì? Mark nó nằm dưới ấy hả???

Jame gần như hét lên ngay sau khi tôi kết thúc câu nói, nhưng dường như ý thức được gì đó Jame lại tự bịt mồm mình lại, mắt lại trợn lên trân trối nhìn tôi.

Thằng bạn này của Mark có vấn đề về thần kinh à? Sao cứ hơi tí trợn mắt và làm ra cái vẻ bàng hoàng như thế hả?

Tôi nhún vai, từ chối cho ý kiến, đang định bỏ mặc thằng đần này trong bếp thì đột nhiên tay tôi bị níu lại. Jame kéo tôi trở lại, chạy ra đóng kín cửa rồi thì thầm với tôi:

- Anh nói thật chứ?

- Thật!

- Aooooooooo, đúng là một sự kiện động trời!!!

.........

Mọi người đoán xem sự kiện động trời từ miệng Jame nói là gì nào? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro