Extra 2: Một ngày của Vee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sinh hoạt của người đã có gia đình

Sau khi chuyển đến Băng Cốc, tôi đến ở cùng Mark tại biệt thự của bố mẹ nó. Tôi - về mặt bản chất đúng là một anh chàng đi ở rể chính hiệu. Tôi không biết với mọi người chuyện này có gì là bất ổn hay không, còn với tôi thì thấy hoàn toàn bình thường. Bố mẹ Mark rất tôn trọng tôi, ngay cả các họ hàng của nó cũng đối xử rất tốt với tôi. Một lẽ tự nhiên, tôi hòa nhập nhanh chóng vào không khí gia đình của Mark, tất cả đều coi tôi như người nhà.

Và chính cái sự coi tôi như người nhà ấy mà toàn bộ thành viên trong gia đình Mark đều rất vô tư và thoải mái thể hiện đúng nhất con người và tính cách của mình trước mặt tôi.

Đầu tiên là bố của Mark. Tôi đã hơi bị sốc khi ngày ngày chứng kiến sự lười biếng khủng khiếp của ông. Không thể tưởng tượng được rằng vị tổng giám đốc nghiêm khắc của một công ty lớn lại có thể có bộ mặt này. Ông rất hay trốn tránh các cuộc họp ban quản trị và không thích tham gia các buổi gặp mặt. Ông thích nằm cả ngày ở nhà đánh cờ hay tỉa cây cảnh, chơi với thú cưng hơn là đến công ty xử lí công việc. Tôi cứ luôn phải nhắc nhở và canh chừng ông luôn, thật sự rất đau đầu.

Còn về mẹ của Mark, nói đến lại khiến tôi sợ hãi thêm một chút. Bà hoàn toàn không biết nấu ăn! Lần đầu tiên gặp gỡ, bà để cho tôi một ấn tượng vô cùng tốt đẹp, đó là một người phụ nữ hiền dịu, khéo léo và rất đảm đang. Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được ở lần đầu tiên gặp mặt đó đều không chính xác. Món duy nhất bà nấu được đó là Pad Thái mà thôi. Trong nhà luôn có một chị giúp việc lo hết mọi thứ về nấu nướng nhưng chị thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ phép về quê lo chuyện gia đình. Vào những ngày ấy, gia đình tôi sẽ là khách hàng quen thuộc của các quán ăn hoặc chính tay tôi phải vào bếp nấu, nếu không để mẹ Mark vào bếp thì y rằng ngày hôm sau cả nhà sẽ ôm bụng bám nhà vệ sinh.

Về Mark thì khỏi phải nói, nó quả thật là một người vợ hung dữ và đáng sợ, đã không biết chăm sóc việc nhà rồi mà lại còn hay đánh tôi mỗi lần tôi dám trái ý nó. Trước đây nó có thế đâu, lúc nào cũng quan tâm để ý đến suy nghĩ của tôi, sẽ dỗ dành tôi khi tôi có gì buồn phiền. Nhưng giờ thì không, đã đánh mắng rồi còn bắt tôi hầu hạ nó nữa. Nhiều lúc tôi cũng tự sỉ vả bản thân vì đã quá yếu đuối không dám phản kháng lại, cái gì cũng phải nghe theo Mark hết. Lúc chỉ có một mình, tôi quyết tâm thay đổi lắm mà không hiểu sao cứ đứng trước mặt Mark là mọi lí tưởng bay biến đâu sạch, chỉ có thể cun cút nghe lời nó. Cuộc đời tôi đúng là đáng thương đến thảm hại mà.

Thôi thì đành thuận theo số phận vậy - số phận của một thằng đàn ông đi ở rể bị vợ bắt bạt...

Buổi sáng.

Tôi phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Mark, gọi bố Mark dậy và canh chừng ông đến công ty. Buổi sáng luôn rất vất vả đối với tôi, đó như một cuộc chiến thực sự vậy.

Mark gật gù ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở bàn ăn, nhàm chán chọc chọc đũa vào bát, lên tiếng chê bai đồ ăn tôi nấu:

- Lại là cơm rang! Chán ăn cơm rang lắm rồi!

Tôi tức thì tức xì khói, chống nạnh quát:

- Chính em tối qua đòi anh làm cơm rang cho em đấy! Giờ lại mè nheo cái gì?

- Nhưng anh làm cơm chẳng ngon tí nào!

Đấy đấy! Sáng nào nó cũng thế, cứ hễ tôi nấu cái gì thì nó cũng chê được. Nhưng thôi tôi bỏ qua, vì dù chê thế nhưng nó cũng ăn hết đồ có trong bát. Mặc dù có chút bực mình vì vừa ăn nó vừa bầm lầm cơm không ngon, cơm rang khô quá, cơm rang không có thịt,... nhưng tôi quen rồi. Nó không làm bộ như thế lại không phải là Mark Masa nữa rồi.

Trông Mark ăn xong rồi đến lượt lên phòng giục giã ông bố. Trái với những người lớn tuổi khác thường ít ngủ, dậy sớm thì bố Mark lại rất mê ngủ, sáng nào tôi cũng phải lên phòng gọi dậy, mẹ Mark bất lực với công cuộc này lắm rồi.

- ÔI!!! Lại phải dậy à?

- Sáng bảnh mắt ra rồi đấy bố, nhanh nhanh dậy ăn sáng còn đến công ty nào! Sắp muộn giờ rồi!

- Ngày nào cũng phải đến công ty vậy?! Cho tôi nghỉ ở nhà một ngày đi!

- ...

Thật là bất lực mà!

Buổi trưa.

Tôi thường qua chỗ Mark để ăn trưa, thỉnh thoảng Mark sẽ qua chỗ tôi nếu tôi bận. Ăn xong chúng tôi sẽ tận hưởng giấc ngủ trưa ngọt ngào cùng nhau rồi chiều đến thì mạnh ai nấy làm việc của mình.

Đến tối, Mark sẽ qua đón tôi. Tôi ít phải đi xe đến công ty vì Mark rất vui lòng làm tài xế riêng cho tôi, chúng tôi có thể đi hóng gió một chút rồi về ăn tối cùng bố mẹ hoặc nếu Mark hứng trí lên thì chúng tôi sẽ tự thưởng cho nhau một bữa tối lãng mạn ở một cửa hàng cơm tây sang trọng nào đó. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nắm tay nhau, đi dọc các con phố sầm uất ngắm nghía dòng người qua lại tấp nập, cùng vui vẻ trò chuyện.

Một ngày dài trôi qua như thế đấy.

Khi kết thúc một ngày dài làm việc, tôi sẽ hạnh phúc nằm trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt tận hưởng vòng tay ấm áp của Mark. Nghe nó luyên thuyên kể chuyện, ôm nó vào lòng rồi ngủ đi lúc nào không biết, trong lòng luôn cảm thấy bình yên không chút gợn sóng.

Một giấc ngủ ngọt ngào và đầy đủ cuối ngày như thế giúp tôi nạp lại đầy năng lượng để sáng ngày hôm sau lại tiếp tục chiến đấu với sự lười biếng của bố và sự khó tính với bữa sáng của Mark.

Nghĩ lại thì, cuộc đời của Vee ViVis này cũng ổn lắm đấy, nhỉ?

....

Thanh niên đi ở rể đâu có sung sướng gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro