Extra 4: The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Mark trở nên rất khác lạ. Sự khác lạ ở nó khiến tôi có chút lo lắng.

Bình thường vẫn là Mark lái xe đưa tôi đi làm và đón tôi về vào mỗi tối nhưng vài ngày trở lại đây tôi toàn phải đi ké xe của bố vì Mark nói việc ở xưởng bận quá không có thời gian đưa đón tôi. Vốn tôi cũng không quá để ý đến chuyện này nhưng rồi một vài dấu hiệu khác ở Mark làm tôi không thể không làm tôi phải suy nghĩ. Mark luôn mất tập trung khi nói chuyện, thậm chí nó còn quên cả buổi hẹn đi chơi với tôi nữa. Nó chăm chú vào điện thoại nhiều hơn, dường như nó đang nhắn tin với ai đó nhưng không muốn để cho tôi biết. Khi tôi hỏi, nó luôn lảng tránh, tỏ ra không có gì cả nhưng rõ ràng là có cái gì đó, dường như Mark đang giấu tôi điều gì...

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như bình thường nhưng với dự cảm của mình tôi lại thấy không bình thường chút nào cả. Tôi thấy lo lắng cho mối quan hệ của hai chúng tôi. Tình cảm của tôi và Mark lẽ nào đã phai nhạt đi? Thời gian chúng tôi dành cho nhau ít đi, Mark cũng không còn hay nói chuyện với tôi nhiều như trước nữa. Tôi vẫn còn yêu Mark lắm, nó là điều quan trọng nhất của cuộc đời tôi và tôi thì luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì nó. Vậy vấn đề nằm ở đâu chứ?

Buổi chiều hôm nay tôi quyết định sẽ đến xưởng làm việc của Mark để đón nó sau khi nó, như mọi khi, lại báo rằng có việc bận không thể qua chỗ của tôi được. Thú thật trong lòng tôi tính toán đến đón Mark là việc nhỏ mà qua đó để tìm hiểu, quan sát Mark mới là mục đích chính. Tôi có một chút bất an mơ hồ và nỗi bất an ấy cứ ngày càng lớn lên đến nỗi nếu không làm gì thì tôi sẽ chết vì khó chịu mất.

Và việc đến "thăm dò" này của tôi đúng là sai lầm! Tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Từ xa tôi đã nhìn thấy Mark và một người đàn ông lạ mặt đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với nhau ngay giữa trung tâm gara. Mark cười rất tươi và miệng thì nói liên tục, dáng vẻ đầy thân thiện ấy khiến trái tim tôi nhói lên. Tôi gọi điện thoại cho Mark, từ khoảng cách này tôi vẫn có thể nhìn rõ cái nhíu mày không thoải mái của nó khi nhìn thấy người gọi tới. Nó gạt điện thoại sang một bên và tiếp tục trò chuyện cùng người đàn ông kia.

Hóa ra là như vậy hả, Mark?

...

Tôi thẫn thờ lái xe về nhà, đầu óc trống rỗng, trái tim đau đớn nhưng tôi không thể khóc được. Tôi không biết mình cần phải làm gì lúc này nữa.

Mark về nhà khi đã tối muộn và không ăn bữa tối. Chắc hẳn nó đã có một bữa tối lãng mạn cùng người đàn ông đó, nhìn gương mặt vui vẻ của nó kìa, thật giống hình ảnh của mười năm trước, khi đó tôi và nó vẫn còn là sinh viên, khi đó chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau...

Tôi cố gắng hỏi nhưng Mark từ chối trả lời, nó kêu mệt và muốn đi ngủ sớm.

Tình trạng lạnh nhạt này diễn ra đã gần một tuần nay và điều này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi không thích níu giữ một mối quan hệ khi không còn tình cảm, không muốn phải giàng buộc tình cảm vì những lợi ích nào khác. Lẽ ra nói một cách khách quan, tôi nên buông tay Mark nhưng tôi không đủ can đảm làm điều đó. Tôi yêu Mark nhiều như yêu chính sinh mạng của mình vậy, rời xa nó không khác nào tôi rời xa nguồn sống của mình. Tôi có thể là một kẻ vừa yếu đuối vừa hèn nhát, hãy để tôi bên nó đến khi nó không cần tôi nữa thì thôi, khi ấy tôi sẽ tự động rời đi...

...

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, Mark hẹn tôi ra ngoại ô ngắm cảnh. Tôi đoán sẽ chẳng có ngắm cảnh nào đâu, chắc hẳn đã đến lúc nó nói ra những lời chia tay ấy rồi. Tôi siết nắm tay lại, gật đầu đồng ý. Đã đến lúc rồi sao? Dù rằng không muốn chút nào, dù rằng sẽ thật đau lòng, ...chỉ cần Mark được hạnh phúc thì ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Thật đáng buồn là có vẻ Mark rất hào hứng với chuyến đi này, buổi tối nó thu xếp đồ đạc mãi rồi cứ ngồi ngẩn người ra đó cười tủm tỉm một mình. Khi tôi hỏi có gì mà vui thế nó nhất định không nói, nhưng cái nét mặt hạnh phúc đó...lẽ nào chia tay với tôi khiến nó vui mừng đến thế? Tim tôi lại nhói thêm chút nữa.

Chúng tôi lên đường vào lúc chiều muộn, Mark tự tay lái xe đưa tôi đi. Nó bật nhạc to ầm ĩ suốt chặng đường đi và miệng lúc nào cũng cười toét, chỉ khi nào thật sự vui thích Mark mới có biểu hiện này. Tôi mỉm cười khe khẽ, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe, len lén nhìn biểu cảm phấn khích của Mark qua lớp gương phản chiếu, hình ảnh này...có lẽ sau này sẽ không còn được nhìn nữa rồi...

Mải nghĩ ngợi lung tung tôi không để ý rằng Mark đã đi quá lâu, đến lúc nhận ra thì chúng tôi đã ở một nơi xa lắc không phải ngoại ô Băng Cốc nữa rồi. Suốt gần 2h lái xe, Mark đưa tôi đến thị trấn ven biển Bang Saen. Đây là một bãi biển bình dị gần thủ đô nhất, không hề sầm uất và đông đúc như các bãi biển khác. Nếu đã quá chán với không khí ngột ngạt trong thành phố, bạn có thể đến đây, đi bộ dọc trên bãi cát để tận hưởng hương gió biển mát lành và vẻ đẹp mộc mạc của một vùng biển vẫn còn nhiều hoang sơ.

Mark và tôi rảo bước trên bãi cát trắng, gió biển thổi vào bờ lồng lộng mang theo hương vị biển cả đầy thanh khiết. Đầu óc nặng trĩu của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm trạng vì thế cũng được thả lỏng.

Mark bước đi trước tôi vài bước, nhìn từ góc độ này cùng với ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn đường, tôi chỉ có thể nhìn được sườn mặt của Mark. Nó im lặng đi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi mỉm cười. Không khí này, cảnh vật này, con người trước mắt này khơi gợi lên trong trí nhớ tôi những kỉ niệm tuyệt vời trong quá khứ. Nhiều năm về trước, trên một bãi biển như thế này, tôi và Mark bắt đầu bước vào một mối quan hệ mới – mối quan hệ đã khiến tôi hạnh phúc trong suốt bao năm qua. Mark từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, là hơi thở của tôi, là nguồn sống của tôi, là tất cả của tôi...

Thật khó khăn nếu lẽ sống của đời tôi rời bỏ tôi mà đi...

- Tại sao anh lại khóc?

Mark lại gần tôi từ lúc nào, nó khe khẽ hỏi giọng nhẹ như tiếng gió bên tai. Tôi ngước lên nhìn nó qua làn nước mắt. Những cảm xúc kìm nén trong suốt những ngày qua dường như không thể khống chế được nữa, tuôn tràn theo dòng nước mắt. Tôi ôm Mark vào lòng, vừa khóc vừa nói:

- Anh yêu Mark rất nhiều, rất nhiều...

Mark ôm lại lấy tôi, khẽ vuốt nhẹ lưng tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ.

- Anh đã sẵn sàng rồi, nếu em muốn ra đi, anh đã sẵn sàng rồi...

Tôi nấc lên, nói ra những lời này khiến tôi đau lòng đến cực điểm. Trái tim tôi như vỡ vụn ra mất rồi.

Mark đẩy tôi ra, nhìn tôi với vẻ đầy khó hiểu và khó chịu. Nó khoanh tay nhìn tôi khóc lóc đến xụi lơ cả người. Tôi không muốn mặt thế này đâu nhưng cái vòi nước này của tôi một khi tuôn rơi thì rất khó để có thể dừng lại được. Nếu được Mark dỗ dành tôi sẽ dần nguôi đi nhưng mà hiện giờ...

Mark nhìn đồng hồ đầy sốt ruột, nó đá đá chân tôi, nói:

- Được rồi! Được rồi! Không biết anh lại lên cái cơn điên gì nữa, nhưng mà thôi khóc đi được rồi đấy! Đứng khóc được 10' rồi!

Được thể tôi càng gào to lên, vẻ mặt của Mark càng thêm bất mãn, nó lầm bầm:

- Khổ thế không biết!

Trong lúc tôi hãy còn đang mải mê khóc lóc thì tên đàn ông đẹp trai lạ mặt hôm trước tôi gặp ở xưởng gara của Mark ở đâu chạy đến. Nhìn thấy hắn tôi càng thêm đau lòng, thì ra mang cả tình nhân đến đây để dằn mặt tôi cơ đấy!

Tên đàn ông hớt hơ hớt hải chạy lại gần Mark, tay cầm một bó hoa to tướng, vội vàng nói:

- Làm sao đấy Mark? Đến giờ rồi mà không thấy hai người đâu, nhanh nhanh lên không là lỡ mất!

Lỡ mất cái khỉ gì?!

Mark bực dọc chỉ vào tôi nói:

- Cái tên ngốc này lại lên cơn! Bảo mọi người đợi em chút, em dỗ anh ấy xong sẽ đến!

Tên kia không yên lòng nhìn lướt qua tôi rồi quay qua nhìn Mark, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất đắc dĩ, hắn bảo Mark:

- Cho em thêm 10' nữa thôi nhé!

- Được!

Sau khi gã đàn ông rời đi, Mark thở dài một cái rồi lại gần tôi, nói:

- Đang lúc quan trọng anh đừng làm lỡ mất thời cơ. Giờ ngoan, nghe em không khóc nữa. Đi theo em đến chỗ này, một chút thôi...

Mark dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Dù rằng đang đau lòng chết đi được nhưng bao năm qua đã quen rồi, cứ được Mark dùng giọng ngọt ngào nói đôi ba câu là tất cả mọi cảm xúc của tôi sẽ được hãm lại hết. Nó nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Tôi gạt nước mắt đi theo nó. Mark đi rất chậm, vừa đi vừa dùng khăn lau mặt cho tôi.

- Không được, không được! Nhìn mặt anh xấu quá! Dừng lại để em chỉnh trang cho một chút nào, không tí nữa lên hình xấu chết mất!

Tôi chả còn suy nghĩ được gì nữa rồi, đầu óc tạm đình trệ, mặc Mark muốn làm gì thì làm đó. Nó dùng khăn lau sạch mặt mũi cho tôi, còn vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo nữa. ỦA, chia tay thôi mà làm gì mà đầu tư kĩ vậy?

Mark dắt tay tôi mãi đến tận rìa sát bờ biển. Khung cảnh ở đây thật khác.

Có một cánh cổng được kết bằng hoa tuyệt đẹp dẫn vào một lối đi cũng trải đầy hoa tươi, ánh đèn ánh nến sáng lung linh kết hợp cùng tiếng nhạc du dương khiến tôi cứ ngỡ như đang lạc vào một xứ sở khác vậy. Tôi ngỡ ngàng nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Mark, nó không nói gì chỉ mỉm cười kéo tay tôi vượt qua cánh cổng hoa, tiến đến bục gỗ cao phía trước. Mark đứng đối diện tôi, gương mặt nó như đang bừng sáng lên, nó hỏi tôi:

- Anh có biết chúng ta quen nhau đến nay đã bao lâu rồi không?

- Mười năm lẻ hai tháng.

- Chính xác là mười năm lẻ hai tháng mười ngày!

- ...

- Anh biết không, Vee? Mười năm này, đối với em là chính quãng thời gian hạnh phúc nhất trên đời. Gặp được anh, được anh yêu chính là niềm may mắn nhất trong cuộc đời của em...

Mark siết chặt tay tôi đến phát đau, nó lần nữa ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói:

- Giờ đây em không muốn chỉ làm người yêu của anh, em còn muốn làm người thân của anh. Em không chỉ muốn tình yêu của anh mà còn muốn tình thân của anh. Em muốn đường đường chính chính trở thành người một nhà với anh! Thế nên...

Mark đột ngột giơ tay ra, tôi vô thức đưa tay ra đỡ, hai chiếc nhẫn từ bàn tay nó rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Ấm nóng.

- Vee Vivis, đồng ý làm chồng em nhé!

Âm thanh dịu dàng vừa dứt thì trên bầu trời bỗng chốc trở nên vụt sáng, hàng nghìn mảng sáng phá tan màn đêm tĩnh mịch vút lên trên cao mãi. Pháo hoa rực rỡ cả một góc biển. Rực rỡ cả vào trái tim tôi...

Tất cả mọi thứ diễn ra đều khiến tôi bất ngờ đến không kịp phản ứng gì cả, cứ chôn chân đứng ở đó mãi.

- ĐỒNG Ý ĐI!!!!

- GẬT ĐẦU MAU LÊN!!!

Đột nhiên từ đâu ùa ra một đám người khiến tôi hết cả hồn.

Thật ngạc nhiên là bố mẹ tôi, tôi mẹ Mark và anh Yu đều xuất hiện.

Còn có cả đám bạn của tôi: Bar, Win, Prom, YinHwa, Kla, Lee, Tee... cả Jame, Wind, Pond, Pack đều có mặt hết cả. Cả lũ nhốn nháo ngậu sị cả lên, tranh nhau nói ầm ĩ vẫn chẳng khác nào mười mấy năm về trước.

Tôi bật cười đầy vui vẻ nhưng rồi đột ngột cằm bị kéo xuống, Mark nắm lấy cằm tôi, hung dữ nói:

- Thế nào! Có đồng ý hay là không???

Tôi toét miệng cười, thuận thế cúi xuống hôn chóc một cái lên môi Mark rồi ôm nó xoay xoay hai vòng, hét to:

- ĐỒNG Ý! ANH ĐỒNG Ý!!!

...

Hóa ra cái việc Mark thờ ơ với tôi suốt bấy lâu nay chính là vì muốn âm thầm chuẩn bị cho cái lễ cưới này đây!

Nó muốn dành cho tôi sự bất ngờ lớn nên yêu cầu tất cả mọi người phải giữ kín, còn cái tên đàn ông lạ mặt kia hóa ra là người bên công ty tổ chức sự kiện. Hại tôi đau tim đau lòng khổ sở mất ăn mất ngủ đến cả tháng nay!

Đến giờ thì ... tất cả đều êm đẹp hết cả rồi! Mark vẫn là Mark của tôi, mãi mãi là Mark của tôi giống như tôi mãi mãi là của Mark!

---------

-----

---

--

- Vee Vivis, con có nhận Mark Masa làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?

- Mark Masa, con có nhận Vee Vivis làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

- YES, I DO!

Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người, tôi và Mark của tôi trở thành những người hạnh phúc nhất trên thế gian này...

......................

Thế đấy các bạn ạ, chuyện tình yêu của tôi đã có một kết thúc có hậu như thế đấy! Hy vọng rằng tất cả các bạn cũng sẽ như chúng tôi, tìm kiếm được tình yêu của đời mình! Hãy thật hạnh phúc nhé! 

.....................

Truyện đã đến hồi kết rồi! Chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn có một kì nghỉ hè vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro