Pack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích Pack một chút nào cả nhưng vì không muốn Mark ở riêng với hắn ta nên thành ra những cuộc gặp gỡ gần đây của chúng tôi đều là những chuyến chơi chung của ba người. Mọi chuyện thường xảy ra đó là hai người đó vui vẻ nói chuyện với nhau còn tôi thì bị gạt ra một góc ngồi một mình, cảm giác chẳng dễ chịu gì nhưng như thế vẫn còn hơn là ngồi ở nhà và tưởng tượng ra đủ thứ chuyện không hay.

Tôi rất muốn Mark không đi gặp Pack nữa nhưng tôi đã không nói gì với nó cả. Mark nói với tôi rằng nó yêu quý Pack như một người anh trai và tôi tin tưởng vào điều đó. Trong chuyện tình cảm, điều quan trọng nhất chính là niềm tin, tôi không muốn vì sự khó chịu của mình khiến Mark phải khó xử. Nhưng dù tôi đã chọn tin vào Mark thì sự lo lắng trong lòng của tôi chẳng vơi bớt chút nào, tên Pack chết tiệt đó vẫn cứ như âm hồn bất tán bám theo cậu nhóc của tôi mãi chẳng chịu buông tha!

...

Sáng hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời nhưng với tôi thì nó thật tệ. Tôi rủ Mark đi công viên chơi nhưng nó đã từ chối, nói rằng có việc gấp cần hoàn thành. Tôi rất muốn hỏi việc gấp đó có liên quan đến Pack hay không nhưng sợ hỏi rồi lại thành ra tôi lắm chuyện nên thôi. Nằm mãi ở nhà cũng chán, tôi đã giúp anh Yu lau dọn hết mớ mô hình lắp ghép của anh ấy, phụ bố sửa đồ đạc rồi mà vẫn chưa hết ngày. Thời gian tôi ở bên Mark trôi thật nhanh mà sao thời gian khi không có nó ở bên lại trôi lâu như vậy chứ? Thế nên tôi quyết định đi trung tâm thương mại mua sắm một ít đồ.

- Anh Pack, nhìn món đồ này có đẹp không này!

Tôi giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói, đó chẳng phải là giọng của Mark sao?

Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết trân: Mark đang đi cùng Pack, hai người đứng kề bên nhau nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nhớ về tin nhắn sáng nay của Mark, nó có chuyện gấp cần làm. Đi chơi với Pack là chuyện gấp nó cần làm ấy à?

Tôi đã không thể suy nghĩ được gì trong vài giây tiếp theo, cả người cứng ngắc. Tôi lặng im nhìn Pack xoa đầu Mark, nhìn Mark cười đáp trả, nhìn hai người sóng vai đi bên nhau,...

Tôi gọi điện thoại cho Mark, nó nhíu mày nhìn cuộc gọi từ điện thoại của mình rồi tắt máy. Khoảnh khắc đó trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, ngón tay siết chặt lại đến phát đau. Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt tôi tuôn rơi, tôi đã khóc. Cảm giác buồn đau thất vọng này là lần đầu tôi nếm trải, cảm giác thật con mẹ nó khó chịu đến muốn chết đi được!

Hóa ra đây là cảm giác khi thất tình đấy hả?

Đau đớn cả vào tận tim.

...

Tôi lao ra khỏi trung tâm thương mại, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một phút một giây nào nữa. Như thế là quá đủ với sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi đến quán bar quen thuộc một mình, lúc này tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thất bại của bản thân. Thật đáng buồn cho một thằng như tôi mà, tôi đâu phải là kẻ xấu xa tệ bạc gì mà sao mọi chuyện lại kết thúc đáng buồn thế này?

Điện thoại của tôi rung lên, Mark gọi điện thoại cho tôi. Đi chơi chán chê với người ta rồi giờ mới nhớ đến tôi sao?

Tôi tắt điện thoại, bỏ vào túi áo rồi ngồi uống rượu tiếp. Sau đó dù điện thoại tôi rung lên liên tục thông báo các tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ nhưng tôi quyết định làm lơ. Tôi không muốn nghe Mark nói chuyện, ít nhất hiện tại là vậy, tôi cần thời gian suy nghĩ cho chuyện đau lòng vừa xảy ra. Cồn là thứ duy nhất tôi cần lúc này.

Bất ngờ có người vỗ mạnh lên vai khiến tôi bị sặc rượu. Mẹ nó! Đã thất tình thì chớ, lại còn toàn gặp chuyện không hay. Tôi định quay lại mắng người thì phát hiện kẻ gây rối lại chính là cái tên tôi căm ghét nhất ngay lúc này – Pack.

Tên xấu xa cười cười nhìn tôi, rồi nhăn nhở nói:

- Xin lỗi nhé, dùng lực hơi mạnh! Tôi ngồi cùng được chứ?

Tôi trợn mắt nhìn hắn ta, hắn vừa nói xong đã ngồi ngay xuống bên cạnh tôi dù chưa được sự đồng ý từ đối phương. Trơ trẽn thế là cùng! Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà phản ứng với hắn, còn tiếp tục dây dưa chắc tôi không kiềm chế được mà đấm vào bản mặt lưu manh của hắn quá!

Tôi đảo mắt một cái, không nói gì đứng lên định bỏ đi chỗ khác. Pack kéo tay tôi lại, nói:

- Đừng bày ra cái mặt thế chứ! Ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói với cậu!

- Tôi với anh thì có quái gì để mà nói với nhau hả?!

- Cậu chắc là không muốn nói chuyện với tôi về Mark?

Tôi nheo mắt nhìn hắn, tên này muốn giở trò gì chứ? Nói thật là nhìn mặt hắn thôi là tôi khó chịu muốn ói rồi nhưng vì Mark tôi đành dằn xuống, miễn cưỡng ngồi xuống. Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau, hắn thoải mái uống một ngụm rượu lớn còn tôi chỉ im lặng khoanh tay chờ đợi.

Hắn mở lời trước:

- Mark nói với tôi, hai người mới chỉ bắt đầu mối quan hệ yêu đương gần đây thôi đúng không?

- Thì sao?

Pack mỉm cười, nói:

- Cậu có vẻ khó chịu với tôi nhỉ?

- Có vẻ á? Không, không hề. Tôi chỉ là cực kì khó chịu thôi!

- Tại sao?

Tôi nhìn hắn, cảm xúc muốn giáng một cái bạt tai vào bản mặt chết tiệt kia trở nên mãnh liệt trong tôi khiến tôi phải uống một hơi hết cả cốc rượu mới có thể kìm lại được.

- Tôi không nghĩ anh NGU đến mức không biết tại sao!

Pack lại cười, lần này cười to hơn rồi hắn nhìn tôi một lúc lâu không nói gì. Vào đúng lúc tôi cảm thấy không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa và chuẩn bị đứng dậy thì hắn lên tiếng:

- Biết gì không? Tôi cũng rất ghét cậu đấy, Vee ạ! Lí do tôi ghét cậu giống với lí do cậu không ưa tôi...

Tôi chăm chú nhìn Pack, hắn có vẻ không vui, chẳng hiểu vì sao trong thời điểm hắn vừa kết thúc câu nói, tôi lại nhìn thấy trên gương mặt hắn một nỗi buồn tương tự như cảm xúc buồn khổ của tôi lúc này. Tôi im lặng, để hắn nói tiếp:

- Tôi và Mark quen biết nhau từ rất lâu rồi, chúng tôi rất thân thiết với nhau, có bất cứ chuyện gì em ấy cũng nói với tôi - kể cả chuyện của cậu.

- ...

- Em ấy quen cậu trong hoàn cảnh nào, bắt đầu để ý đến cậu từ lúc nào, buồn vì cậu không làm lơ em ấy ra sao,...tất cả mọi thứ tôi đều biết. Tôi không thích nghe những câu chuyện đó nhưng Mark vẫn cứ mãi kể cho tôi. Niềm vui trong những lời nói của em ấy khiến tôi không thể nào từ chối được.

Pack cười nhạt, hắn ta dừng lại uống rượu. Tôi vẫn im lặng, hắn hỏi:

- Cậu chắc hẳn đã rất bực mình vì Mark thân với tôi đúng không?

- Phải!

- Tôi cũng bực mình không kém cậu đâu! Tôi đã rất ngạc nhiên về những thay đổi của Mark khi em ấy ở bên cậu, em ấy sống phóng khoáng hơn,cởi mở và vui vẻ hơn. Cậu biết không, từ nhỏ Mark khá kén ăn và còn mắc chứng sạch sẽ, em ấy không bao giờ lấy thức ăn từ phần của người khác thế nhưng tôi lại thấy em ấy trút hết đồ ăn mình không thích cho cậu và lấy đồ ăn từ bát của cậu ăn một ngon lành thậm chí hai người còn dùng chung một cốc nước. Em ấy chưa từng đi xe buýt trước đây nhưng lại vui vẻ chen chúc trên phương tiện công cộng chật chội đó chỉ vì muốn được đi cùng cậu. Còn nữa, Mark chưa bao giờ ngồi ăn ngoài quán vỉa hè cả nhưng lại cùng cậu ăn hết món này đến món khác ở khu chợ nổi ven đường,... Những thay đổi này là tốt cho em ấy thôi, điều đó giúp em ấy thích nghi tốt với cuộc sống mới. Tôi mừng cho em ấy nhưng buồn cho mình, vì Mark không còn là Mark ngày xưa của tôi nữa.

Pack thở dài, lại nốc thêm rượu. Tôi bắt đầu chú ý lắng nghe những điều hắn nói - những điều giúp tôi hiểu về Mark hơn.

Pack lại nói tiếp:

- Kể từ ngày đầu tiên em ấy nói với tôi về cậu, tôi đã linh cảm rằng Mark không còn là cậu em trai chỉ của riêng mình tôi nữa rồi. Tôi chưa thấy em ấy quan tâm đến ai như với cậu, cũng chưa có ai khiến em ấy thay đổi nhiều đến thế. Có thể cậu không nhận ra nhưng tôi thì khác, tôi đã ở bên cạnh em ấy suốt hai mươi năm qua cơ mà. Vậy mà hai mươi năm ấy thế nhưng lại không bằng một khoảng thời gian ngắn cậu xuất hiện. Với Mark, tôi mãi chỉ là một người anh trai tốt bụng mà thôi, còn cậu...lại là người mà em ấy muốn gắn bó cả đời. Em ấy đã chọn cậu, chứ không phải là tôi!

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Pack, ngạc nhiên về điều mà hắn ta nói, những điều đó có đúng không? Rằng Mark đã chọn lựa tôi cho cuộc đời nó? Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Pack, tôi không nghĩ là hắn đang nói dối. Nỗi buồn trong đôi mắt hắn đến tôi cũng có thể cảm nhận được.

- Tôi đã cố gắng để thể hiện tình cảm của mình với Mark nhưng em ấy không nhận ra, tất cả mọi thứ của em ấy đều xoay quanh cậu. Giống như hôm nay vậy, dù tôi và Mark đi chơi riêng với nhau nhưng cậu lúc nào cũng xuất hiện trong câu chuyện của hai chúng tôi. Em ấy luôn nhớ đến cậu, cái gì em ấy nhìn thấy cũng liên quan đến cậu. Tôi ghét điều đó lắm nhưng chẳng thể làm gì khác được, cũng không muốn làm. Mark đang thực sự hạnh phúc và cậu là một người tốt. Tôi biết cậu khó chịu khi gặp tôi nhưng chưa bao giờ cậu khiến Mark khó xử, cậu dịu dàng và kiên nhẫn với em ấy. Có lẽ cậu thích hợp với em ấy hơn tôi...

Pack không nói nữa, tôi cũng không biết nên nói gì, hai chúng tôi ngồi im lặng uống rượu. Nỗi đau buồn trong lòng tôi tan biến hoàn toàn sau khi nghe Pack nói. Thật may là những điều tôi nghĩ cũng chỉ là những tưởng tượng vô căn cứ, thật may là nó vẫn yêu tôi, thật may...

Cảm giác của tôi lúc này giống như khi bé đi học làm bài thi không tốt nghĩ rằng mình sẽ bị đánh trượt nhưng rồi cuối cùng vẫn đủ điểm đỗ vậy. Rõ ràng tưởng mất đi rồi nhưng lại vẫn có trong tay. Nếu đã là như vậy tôi sẽ giữ thật chặt, sẽ không bao giờ vì bất cứ lí do gì mà buông tay đâu!

...

- Anh Vee!

- Ơ, Mark! Sao mày lại ở đây?!

Tôi giật mình khi thấy Mark bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình, nét mặt nó có vẻ lo lắng:

- Anh đi một mình à? Sao lại uống nhiều rượu thế này? Có chuyện gì không?

- Tao...

- Có phải anh giận em vì sáng nay đã không nghe máy của anh? Em xin lỗi, sáng nay em có việc bận không tiện nghe điện thoại. Em đã nhắn tin và gọi lại cho anh mà không được! Em đã rất lo đấy.

- À ừ thì...

Mark nhìn tôi chằm chằm. Tôi lúng túng không biết nói gì. Nó vừa vào đã xổ ra một tràng, cứ như mấy bà vợ đến bắt quả tang chồng trốn đi uống rượu vậy. Tôi có chút chột dạ vì đã trót hiểu nhầm nó, giờ không thể nói ra lí do vì sao nổi điên chạy đến đây uống rượu một mình được.

Rồi bỗng có tiếng nói bên cạnh vang lên:

- Này! Này! Này! Ở đây vẫn còn có người nữa này~

Pack khua tay thành công kéo sự chú ý của Mark, đến lúc này nó mới nhận ra là có Pack ở đây. Pack ôm tim tỏ vẻ đau đớn, nói giọng trêu đùa:

- ÔI! Thằng em tôi nó không còn để tôi vào mắt nữa rồi, tôi ngồi lù lù một đống ở đây mà nó không nhận ra. Đau lòng quá!

- Ủa? Anh Pack sao lại ở đây?!

- Anh rủ người yêu của mày đi uống vài ly không được sao hả?

- ...được. Nhưng phải báo em một tiếng chứ, làm em lo mãi!

- Mày lo cho anh hay lo cho người yêu mày hả thằng em mất nết kia?

- Cả hai!

- Tao không tin!

- Không tin thì thôi!

Tôi mỉm cười lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Hiện giờ tôi hoàn toàn không còn khó chịu về việc mình bị "lãng quên" nữa, vì tôi biết chắc chắn rằng tôi là người mà Mark đã lựa chọn và tôi tin tưởng rằng, đó là lựa chọn lâu dài trong suốt cuộc đời của nó. Tôi sẽ không để nó hối hận vì sự lựa chọn này của mình, nhất định là thế!

~~~

Tính cho Vee ăn tí hành mà mình đau lòng thay con trai nên đành thôi ~

Anh Pack cũng đẹp trai tốt bụng, mặt hàng này cũng khá chất lượng, có ai muốn hốt không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro