TOYOTA ALTIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dòng xe phân khúc hạng C - tầm giá 700 triệu đồng) 

Dù rằng bố của Mark có mắng tôi ngu nhưng mà thái độ của ông sau đó với tôi lại khá tốt, tôi cũng không biết như thế là tốt hay xấu nữa, miễn là ông ấy không ngăn cản chuyện tình cảm của tôi và Mark là được rồi. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để được công nhận, nhất định tôi sẽ làm được. Về phần mẹ của Mark thì tôi không lo lắm, người phụ nữ này rất thân thiện và dễ mến, có vẻ cũng không có nhiều yêu cầu về tôi cho lắm. Cửa ải phụ huynh như thế cũng coi như tạm ổn rồi nhỉ?

Bố mẹ của Mark chỉ ở lại đây đến chiều rồi về, họ hẹn tôi rằng sẽ sớm đến thăm nhà tôi vào một ngày gần nhất. Tôi hy vọng là ngày đó xa xa một chút, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng với buổi gặp mặt ngày hôm nay đâu, tim tôi vẫn còn đập nhanh lắm.

Lúc ra về bố Mark đi bên cạnh tôi, nhìn khá là trầm ngâm. Mà giờ thì tôi không sợ cái kiểu trầm ngâm của ông ấy nữa, nhìn vậy chứ ông ấy cũng khá giống tôi ở một điểm đấy là hay nghĩ lung tung. Mấy ý tưởng ông ấy nghĩ ra đều không đáng sợ như vẻ mặt nghiêm khắc của ông, có điều nó sẽ làm cho người ta bị bất ngờ đến há hốc mồm.

Ba ngày sau khi bố mẹ Mark trở về Băng Cốc, một chiếc Toyota ALTIS được đưa đến tận cổng nhà tôi. Nhân viên của hãng xe không nói một lời giải thích nào ngoài thông báo ngắn gọn rằng chiếc xe được gửi đến cho tôi cùng với đầy đủ giấy tờ chứng nhận mang tên Vee Vivis. Đúng là đáng sợ mà, tôi cá chắc là bố mẹ tôi sẽ không bao giờ nuông chiều tôi đến mức sắm hẳn một chiếc xe hơi trị giá đến hơn một triệu bath cho tôi thế này đâu! Vậy là ai chứ?

Mãi đến chiều khi nhận được cuộc gọi từ một điện thoại lạ, tôi mới vỡ lẽ:

- Cậu đã nhận được xe chưa? Tôi và vợ đã tranh luận khá nhiều khi lựa chọn giữa Ford và Chevrolet. Cuối cùng thì Mark đã gợi ý chiếc Altis này. Cậu thích nó chứ?

- Ngài...ngài...gửi cho cháu một chiếc xe hơi ạ?! Cái này...quá là...

- Thế tóm lại là cậu có thích nó không?

- ...thích ạ. Nhưng....

- Thích là được rồi.

Tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì ông ấy đã tắt máy, tôi vô cùng hoang mang nhưng cũng không dám gọi lại, đành phải chạy đi tìm Mark để hỏi chuyện. Nó chẳng tỏ ra bất cứ biểu cảm gì, cứ như thể đây là việc người ta trao nhau mớ rau ngoài chợ vậy. Tôi biết nhà Mark giàu thế nào rồi nhưng kiểu sài tiền thế này đúng là bất thường quá.

- Tao không thể nhận chiếc xe này được!

- Sao thế? Anh không thích nó à?

- ...

- Sao nào? Nếu anh không thích em sẽ bảo bố đổi.

- Không phải là thích hay không thích. Vấn đề là ...tao không dám nhận.

- Tại sao?

Lại còn hỏi tại sao nữa hả? Trời đất, nhà giàu có suy nghĩ ngộ quá ha! Cứ thế đem cho người khác hẳn một chiếc xe với cái giá trên trời đó. Nghĩ thôi cũng khiến tôi run cả tay rồi.

- Tại sao bố mày lại tặng cho tao một chiếc xe hơn trị giá cả triệu bath vậy chứ? Điều đó khiến tao có suy nghĩ như đang lợi dụng mày để có được thứ mình muốn vậy!

- Sao anh lại nghĩ thế?

- Vì tao đã chẳng làm gì cho mày hết cả. Tao không xứng đáng!

Tôi chỉ tay vào chiếc đồng hồ đang đeo, nói tiếp:

- Chiếc đồng hồ này và cả mọi thứ mày tặng tao, đều là những thứ có giá trị. Tao đã không biết điều đó mãi cho đến khi được bố mày nói. Tao không nghĩ là mình xứng đáng nhận những thứ tốt như vậy! Nhìn xem, tao chẳng thể cho mày những thứ tương ứng, tao vừa nghèo lại còn vừa ngu.

Càng nói tôi càng cảm thấy không ổn. Sau cuộc gặp gỡ với bố mẹ của Mark tôi dần cảm nhận rõ hơn sự chênh lệch về hoàn cảnh gia đình giữa tôi và Mark. Bố mẹ tôi chỉ là những người làm ăn bình thường và tôi có một cuộc sống bình thường, trái ngược với Mark. Tôi mơ hồ sợ hãi mà nghĩ rằng, có khi nào, chính sự cách biệt lớn này sẽ khiến tôi và Mark không thể đi cùng nhau đến cuối được hay không?

Mới vài ngày trước đây thôi tôi vẫn còn vô tư lắm, nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là được mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nhưng hóa ra không phải đơn giản như thế. Có một số chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ đạt được...

Mới nghĩ đến đây thôi mà sao tôi lại đau lòng thế này? Nước mắt lăn dài trên má, tôi không muốn đứng trước mặt Mark mà khóc lóc như một kẻ thất bại thế này đâu nhưng mà tôi chẳng chống chế được.

Nhưng trái với tâm trạng thảm hại của tôi, Mark lại tỏ ra vô cùng thích thú rồi nó bật cười lớn. Nhìn thấy tôi khóc nó lại còn cười nhiều hơn, cười đến mức không đứng thẳng được. Tôi nhìn nó qua hai hàng nước mắt, đau xót nói:

- Chuyện này có gì vui lắm hay sao mà mày cười hả?

Mark gạt đi vài giọt nước mắt (do hậu quả của việc cười nhiều quá mà ra), sau đó nói:

- Mới có thế này thôi mà anh đã bị dọa cho sợ đến phát khóc rồi thì sau này phải tiếp quản công ty anh tính sao đây?

- ...

- Đừng khóc nữa, đồ ngốc này!

Mark dịu dàng lau nước mắt cho tôi, để tôi tựa vào lòng nó rồi dùng tay vuốt ve nhẹ lưng tôi, có lẽ nó đã quá quen với tính mít ướt này của tôi rồi nên chẳng có gì khó khăn để dỗ tôi nín khóc cả.

- Anh đừng nghĩ rằng mình không làm gì cho em cả, ngược lại, anh đã cho em rất nhiều.

- Gì nào?

- Anh đã cho em một tình yêu độc nhất, điều đó là thứ có giá trị lớn nhất mà không một thứ của cải nào có thể sánh được. Em chỉ cần có thế mà thôi...

Mark nhẹ nhàng nâng gương mặt tèm lem nước mắt của tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên gò má tôi, nói:

- Đừng so sánh tình cảm của chúng ta với những thứ vật chất bên ngoài kia.

- Nhưng mà...

- Cũng đừng nói anh không xứng đáng. Nếu không phải là anh, em mãi mãi sẽ không chọn bất cứ một ai khác cả!

Lời nói của Mark ngọt ngào đến mức tất cả những đau buồn mà tôi vừa tự biên tự diễn liền bay biến hết. Ừ, người yêu tôi thật là hiểu chuyện biết bao nhiêu.

Mark lại ngồi dỗ dành tôi thêm một lúc nữa, sau đó nó đề nghị tôi lái chiếc xe mới cóng của mình chở nó đi hóng gió chiều. Tôi chạy xe ra bờ sông Chao Phraya, buổi chiều ở đây vẫn luôn tuyệt đẹp như mọi khi. Mark ngồi thoải mái trên bờ kè, khẽ đung đưa chân nhịp nhịp theo lời bài hát vọng ra từ những du thuyền hai bên bờ sông. Nhìn từ sườn mặt Mark, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nó. Bất chợt những chuyện nhỏ vụn vặt ùa về trong trí nhớ của tôi, toàn là những chuyện đáng yêu cả, hình như từ lúc gặp Mark, tôi luôn gặp được may mắn thì phải. Nó chính là thiên thần xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tô điểm cho thanh xuân của tôi, khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Mark ghé lại gần tôi, khẽ nói:

- Em vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu chúng ta hẹn hò, là ở đây. Cảm giác khi ấy thật đặc biệt...

- Khi đó cũng là vào buổi chiều hoàng hôn như thế này nhỉ?

Mark ngả người, dựa vào lòng tôi, nói:

- Em đã không nghĩ rằng chúng ta có thể đi được một chặng đường dài đến thế này.

- Chúng ta rồi sẽ còn đi xa được hơn thế này nữa, nhất định là thế...

Tôi nhẹ nhàng hôn lên gò má của Mark giống như lần đầu đó. Cảm giác bây giờ không còn giống như trước, tình cảm của chúng tôi theo thời gian ngày càng dày lên thế nên không giống như nụ hôn trước là một khoảnh khắc đầy rung động của cảm giác, nụ hôn này là minh chứng cho sự bền chặt trong tình cảm của cả hai chúng tôi.

...

Tôi và Mark trở về kí túc xá khi đã quá giờ ăn tối. Mỗi khi ở bên nhau, tôi luôn cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, tôi cứ muốn ở bên Mark như thế này mãi thôi, lúc nào tôi cũng thấy ngọt ngào hết ~

Tôi sẽ làm nũng với nó, vui vẻ khi thấy nó chiều theo ý của tôi. Tôi chẳng khác nào một đứa trẻ lớn xác lại còn được Mark chiều hư, đúng là ngược đời thật khi mà rõ ràng tôi còn là đàn anh của nó cơ đấy!

- Anh đừng có cái kiểu trẻ con này nữa. Trưởng thành lên!

- Sao chứ?

- Không có tổng giám đốc nào ưa nhõng nhẽo như anh đâu!

- Tổng giám đốc gì ở đây?

Mark nhướng mày nhìn tôi, chậc một cái. Nó đẩy đầu tôi ra khỏi bụng nó, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi kéo nó lại, hỏi:

- Nói rõ xem nào ~~~

Mark khoanh tay nhìn tôi, nói:

- Nghe cho rõ nhé! Cũng đừng sốc quá!

- Ừ!

- Em đã nói với bố rằng em sẽ không tiếp quản sự nghiệp của gia đình dù em là con một trong nhà. Bố em đã đồng ý về điều đó.

- Ao! Thế rồi công ty thì sao? Đem đi làm từ thiện à?

- Tất nhiên là không? Em và bố đã tìm ra giải pháp tốt đẹp cho chuyện này. Bố đã tìm ra người kế nghiệp.

- Ồ, thế thì tốt rồi. Như thế mày cũng không cần phải vất vả nhiều.

- Phải! Và người đó là anh đấy.

- Ừ.Thế hả?...HẢ?!!! Cái gì cơ?

- Anh nghĩ mà xem, tự nhiên bố em mua xe tặng anh sao? Không đâu, bố có kế hoạch hết rồi.

- Mày...mày...nói nhảm...

- Là thật đấy! Anh nghĩ bố em đối xử tốt với anh để làm gì? Để lừa anh về thay bố làm việc đấy. Ông ấy chán cái công ty đó lắm rồi, dù rằng nó đang làm ăn phát đạt. Mà em thì không chịu làm, giờ gặp được anh rồi bố sẽ không nhả người đâu!

----

Ơ. Tự nhiên BỊ bắt làm tổng tài :v Nên cười hay nên mếu đây Vee ơi ~

Chap này mình tính viết một đoạn văn đầy cảm xúc dạt dào yêu thương các thứ các thứ cơ, ấy vậy mà không hiểu sao lại thành ra thế này. Có lẽ không thể nghiêm túc quá 2 chương được :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro