Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nha, hôm nay mình lại gặp cậu muộn rồi . Haiz, kì nghỉ hè của mình kết thúc rồi , chỉ còn tối nay thôi, ngày mai là đi học lại rồi. Có lẽ thời gian tới mình không thể nói chuyện với cậu nhiều như trước được rồi , chán thật. Liệu cậu có thể nghe thấy mình nói không nhỉ ? " giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của một cô gái với mái tóc đen mượt, đôi mắt long lanh, sâu thẳm, ẩn chứa nhiều tâm tư. Cô đang đứng ngoài ban công, đầu ngước nhìn lên bầu trời đêm. Đôi mắt của cô hướng về phía mặt trăng lung linh, đầy huyền ảo và kì bí. Mặt trăng tỏa sáng trên nền trời đêm, ánh sáng của nó chiếu vào cô gái, khiến cho mái tóc của cô trở nên óng ả và làm cho khuôn mặt tráng trẻo, xinh xắn của cô trở nên nổi bật hơn.
  " Hừm, liệu chúng ta có thể gặp nhau không ? " cô gái ngước nhìn mặt trăng, nhẹ nhàng nói.
   "Haha, mình bị gì vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đang gặp nhau đây sao. Mình đúng là ngốc thật! Nhưng điều mình thật sự muốn là trực tiếp gặp mặt cậu cơ. Chậc, mình lại nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể gặp mặt trong khi cậu không thật sự tồn tại chứ?" cô gái hết ngước lên nhìn mặt trăng rồi lại cúi xuống, một mình thân thở. Đang mải suy nghĩ, cô bỗng giật mình bởi tiếng gọi lớn:
"Minh Nguyệt , con không lo đi ngủ đi , đứng trên đó làm gì thế ?"
  "Không có gì đâu ạ, con đi ngủ ngay đây " Minh Nguyệt nói
  "Ừ, ngủ sớm đi, mai là ngày đầu của năm học mới đấy, đừng để bị muộn " mẹ của Minh Nguyệt nói
   "Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đị ạ." Minh Nguyệt nói vọng xuống dưới nhà.
  Cô ngươc s lên nhìn mặt trăng, đưa tay lên vẫy chào:
   " Tạm biệt nhé, Lưu Phương Mộc"
  Nói xong, cô chạy xuống dưới nhà, đánh răng,thay đồ rồi đi ngủ.Mặt trăng lúc này cũng không còn sáng như trước nữa.Có lẽ nó đã bị mây che mất hoặc do nó cảm thấy cô đơn nên muốn ẩn mình vào bóng đêm chăng?
                    
                *****    *****   *****

" Reng...reng..." chuông báo thức vang lên. Minh Nguyệt lúc này vẫn đang ngủ rất ngon. Cô lui biếng đưa tay lên tắt chuông báo thức.
   "Sao mà trời sáng nhanh vậy chứ ? Mình mới ngủ được có chút thôi mà." Cô uể oải nói.
  "Minh Nguyệt ơi,con dậy chưa thế ?"
  "Con dậy rồi ạ !"
  "Hôm nay mẹ phải sang nhà bác Ngô có chút chuyện nên bữa sáng mẹ không nấu được.Mẹ để tiền trên bàn,con tự mình mua đồ ăn ở ngoài đi nhé!" Chu Tử Mai - mẹ Minh Nguyệt vừa lấy tiền để lên bàn, vừa nói.
   "Vâng ạ!" Minh Nguyệt nói
  "Vậy mẹ ra ngoài đây.
    Vâng"
  Chu Tử Mai cầm theo túi sách đi ra ngoài. Minh Nguyệt vục dậy, đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục rồi với lấy cặp sách trên bàn đeo lên lưng. Cô nhanh chóng chạy ra phòng khách, cầm tiền trên bàn rồi đi ra ngoài.
  "Ai ya, thời tiết hôm nay tốt thật." Minh Nguyệt nhìn lên bầu trời trong xanh,nói .
   "Chết,mình phải nhanh lên không lỡ mất chuyến xe thì toi." Minh Nguyệt nhìn vào đồng hồ đeo tay, nói.
   Cô nhanh chóng khóa cửa nhà rồi lấy điện thoại ra,bật một bản nhạc, đeo tai nghe vào, sau đó đi đến bến xe. Vừa đi, Minh Nguyệt vừa ngân nga vài câu hát.
Khi cô đến nơi thì xe bus cũng cùng lúc đến. Cô lấy thẻ ra, quét mã thanh toán rồi đi xuống phía dưới ngồi. Vì là ngày đầu tuần nên trên xe cũng chật chội hơn. Không lâu sau, xe bus đến trạm dừng. Minh Nguyệt vội bước xuống xe. Ngay lập tức ánh mắt cô hướng về phía cửa hàng bánh bao gần đó. Bụng của cô đã réo lên mấy lần rồi, thế nên cô chạy nhanh đến đó. Minh Nguyệt tháo tai nghe xuống, nói với phục vụ :
"Cho em một cái bánh bao nhân thịt và một cốc trà chanh ạ!"
"  Vậy em ăn tại đây hay đem đi?"
"Đem đi ạ "
"Phiền em chờ một lát nhé!"
"Vâng ạ"
    Minh Nguyệt chọn một chỗ bất kì rồi ngồi xuống. Cô mở điện thoại ra, lướt weibo một lát rồi nhắn tin với cô bạn thân. Cô vô tình nghe thấy tiếng cãi vã của ai đó
  "Ông chủ đâu,mau ra mà xem thức ăn của quán mấy người này !" một thanh niên tầm 17-18 tuổi hô lớn.
  "Có chuyện gì vậy?" Chủ quán hớt hải chạy ra
  "Chuyện gì thì ông tự nhìn đi. Sao trong thức ăn của tôi lại có con gián chết thế kia?" Gã thanh niên chỉ tay vào đĩa mì trên bàn
  "Tôi...tôi không biêt" Chủ quán nói
  "Không biết ? Đây là đồ ăn của quán ông mà ông nói không biết là sao ?"
  "Tôi thật sự không biết gì hết"
   " Không biết hả? Được rồi, tôi phải viết vài bài viết về quán của ông rồi đăng lên mạng mới được." Gã thanh niên cầm điện thoại chụp lại ảnh đĩa mì , giơ bức ảnh ra trước mặt chủ quán nói
  "Xin cậu đừng làm như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi " chủ quán chắp tay lại, cầu xin gã thanh niên
"Cũng không phải là không có cách. Ông bồi thường cho tôi là được rồi."
"Vậy...vậy cậu đợi tôi một lát, tôi dfi lấy tiền bồi thường cho cậu." Chủ quán nói xong liền nhanh chóng đi vào khu vực thanh toán lấy tiền." Tiền của cậu đây" chủ quán đưa cho gã thanh niên tờ 10 tệ
  "10 tệ ? Đầu óc ông có vấn đề à ?" Gã thanh niên thô lỗ nói
  "Thì đĩa mì đó của cậu 10 tệ nên tôi trả cho cậu 10 tệ là đúng rồi."
   "Cái gì ? Thế nếu tôi không phát hiện ra con gián, vô tình ăn trúng rồi bị ngộ độc thì ông tính sao ?"
   "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi bồi thường bao nhiêu ?" Chủ quán hỏi
   "Cũng ít thôi , 50 tệ " gã thanh niên trả lời
    "50 tệ ? Từ sáng đến giờ tôi còn chưa bán nổi ngần ấy tiền thì làm sao có tiền mà đưa cho cậu được"
   "Đấy là việc của ông. Ông bán được bai nhiêu tôi không quan tâm,ông mà không bồi thường cho tôi thì quán của ông cũng không bán được cho ai đâu." Gã thanh niên đe dọa chủ quán
  "Được...được rồi,tôi lấy tiền ngay." Chủ quán nói với vẻ sợ sệt
   Chủ quán vội chạy vào trong tiệm,tìm chìa khóa rồi mở một chiếc hộp nhỏ , cầm lấy một đồng 50 tệ ra. Ông khóa chiếc hộp lại rồi cất một cách cẩn thận.Chủ quán chạy ra ngoài,đưa tiền cho tên đó. Hắn ta giật lấy tiền, đắc ý nói :
"Từ đầu như vậy có phải tốt hơn không"
  "Ai ya, xem ra cậu không may lắm nhỉ." Minh Nguyệt nói
"Mày là ai ? Liên quan đến mày à ? " gã thanh niên giở giọng côn đồ
"Tôi hả ? Tôi là người đến để dạy dỗ cho tên vô lại nào đó dám ăn cướp giữa ban ngày một bài học thôi."
"Mày dám nói tao là vô lại hả?" Gã thanh niên tức giận nói
"Tôi có nói cậu là vô lại à ? Tôi chưa nói là ai mà. Hay là cậu biết bản thân mình như vậy nên tự nhận ?" Minh Nguyệt châm chọc
"Mày...mày dám..."
"Có gì không dám. Thanh niên khỏe mạnh như thế mà lại đi bày trò lừa gạt người khác à ? "
"Ai bảo tao lừa gạt ? Là thức ăn của quán này không bảo đảm vệ sinh, tao chỉ đòi bồi thường thôi."
"Vậy à ? Thế để cảnh sát đến xem lại camera một chút rồi hẵng kết luận nhỉ ?"Minh Nguyệt đe dọa tên thanh niên
"Được lắm, mày cứ chờ đấy cho tao." Gã thanh niên bất đắc dĩ trả lại tiền cho chủ quán rồi tức giận nói với Minh Nguyệt
"Được thôi, tôi sẽ chờ." Minh Nguyệt nói lớn
   
 
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro