Chuyện được viết lại nguyên văn của tập truyện TRI THIÊN MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện đã được     đặt lại tên nhân vật của truyện tuy nhiên không thay đổi về nội dung

👻👻👻👻Vô👻👻👻👻👻

Nhà Tú ở ngay bờ sông Ngàn. Nhìn sang bên kia sông là núi Cốt hùng vĩ , quanh năm mây khói phủ kín ở đó có 1 khu nghĩa địa rất lớn trải rộng từ chân núi Cốt lên tận đỉnh núi . Ban đêm, nhìn qua núi Cốt thấy cơ man nào là ánh sáng xanh lét . Đó là ánh sáng của ma trơi và đom đóm . Từ nhà Tú qua núi Cốt phải qua sông Ngàn bằng con đò cũ kĩ . Núi Cốt uanh năm im lìm , ít người qua lại đến tháng 7 âm lịch người dân qunh vùng  núi đó đốt nhang giấy tiền vàng bạc cho những linh hồn đã khuất  . Ai cũng bảo khu nghĩa địa đó có rất nhiều ma quái . Nhưng Tú không tin vào điều đó , vì cô chưa thấy ma bao giờ.

☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠☠

Tú là cô gái xinh đẹp , mái  tóc dài óng ả , đôi mắt mơ màng tư lự...... Cô làm nghề trồng dâu nuôi tằm đã có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô không chọn ai cả , vì cô mặc cảm nhà nghèo lại mồ côi cả cha lẫn mẹ . Công việc vất vả nên cô không nghĩ gì tới tình cảm lứa đôi . Trong khi bạn  cùng trang lứa đã con bế con bồng .... Lý là bạn thân của cô nhắc nhở:

_ Tú , cậu còn chờ đợi gì nữa , yêu ai thì lấy phứt đi cho rồi , mỗi năm mỗi tuổi đánh đuổi  xuân đi , cái già xồng xộc nó thì theo ngay. Lý và Tú là đôi bạn thân, Tú và Lý bằng tuổi nhau nhưng Lý đã có 2 con , lại đang mang bầu đứa thứ 3. Chồng Lý tên TRUNG , làm nghề thợ mộc, hay lên núi Cốt lấy gỗ. Mặt Lý có vẻ già trước tuổi nhưng vì đã có 2 con nên cô có vẻ tự hào về điều đó lắm. Tú thở dài .
😊😊😊😄😊😊😊😄😊😊😊

_Số tớ cao lắm , thầy bói bảo thế. Tình duyên không do mình quyết định mà do trời định , cậu à. Nhân hian có câu:
"Phải duyên ngàn dặm cũng nên
Vô duyên ở kề bên chẳng thành"

  Lý bỗ bã:
_Cậu tin ở toán số à ? Còn tớ chả tin . Như ông Trung nhà tớ ban đầu tỏ tình với tớ nói :

Cô Lý bằng lòng làm vợ tui không ? Tôi sẽ cưới cô . Tớ đã nói :sao phải gấp thế????? Cái gì cũng phải có thời gian chứ. Anh Trung khùng khục : vợ là món đồ trang sức của chồng mà cưới vợ là phải lấy cho nhanh chớ để lâu ngày thằng khác lấy mất. Tưởng anh ta đùa , nào ngờ hôm sau mang trầu cau sang nhà tớ , tớ đành phải đồng ý . Rồi đêm tân hôn anh ấy đục đẽo tớ ra trò giờ đã có 2 đứa , còn đứa thứ 3 đang ở trong bụng đây này .

Tú chép miệng :
_Cậu tốt số thật đấy, tớ cũng mong có được gia đình hạnh phúc như cậu nhưng có lẽ tớ phải lấy ma làm chồng

Lý tròn mắt:

Xui xui , phủ phui cái miệng  cậu đi , đừng có nói gở nếu vào giờ thiêng là chết giở
Tú cười buồn:

_Trên đời này làm gì có ma quỷ mà tin mà nếu có thật nó chọn mình thì mình phải chịu

Lý xăng xái ra về, Tú cũng không nghĩ gì nữa cô lao đầu vào công việc.

Tú có thói quen phơi lụa trước nhà . Tơ lụa mềm , mát , Tú dệt lụa rất khéo . Chiều hôm đó Tú mang tấm lụa vừa dệt được ra phơi , bất ngờ 1 cơn gió cuốn bay tấm lụa ra giữa sông, Tú rên rỉ

_Trời ạ , thế thì mất tấm lụa rồi làm sao mình có thể bất cẩn vậy không biết

Cô nhìn tấm lụa chìm dần giữa dòng sông , cô buồn lắm hai dòng nước mắt ứa ra. Bất ngờ cô thấy bóng một người đàn ông đang ngụp lặn ở giữa dòng sông . Người ấy ôm chặt lấy tấm vải bơi nhanh về phía nhà cô . Anh ta bơi rất nhanh , thoắt cái đã cập bờ. Anh ta giơ tấm lụa lên rổm rảng

Trời ơi mỏi tay quá ấn muốn đơ cái bàn phím máy tính (suy nghĩ của con tác giả 😇😇😇)

_Cô gì ơi có phải tấm lụa này của cô không Tôi trả cô này.

Tú ngượng ngùng đáp:
Cảm ơn anh nếu không có anh tôi không biết phải làm sao nữa
"Chàng trai ấy đến gần Tú lấy tay khẽ lau nước mắt cho cô" ( chi tiết trong truyện không có nên đây là suy nghĩ của con tác giả part 2😊)

_Nếu anh không chê bai ,mời anh vào nhà uống nước , chỉ sợ anh chê nhà em nhỏ bé thôi
Chàng trai bước lên bờ , phơi một thân hình săn chắc khỏe mạnh ,da màu nâu bóng , nước trên vai còn chảy xuống dòng dòng , Anh ta nhìn quanh nhà bèn hỏi:

_Cô sống một mình hả cô Tú ????
Tú sửng sốt :
Anh là ai , chúng ta có biết nhau không nhỉ?!?!?😇

Chàng trai cười bí hiểm:.

Tôi là Lập , ngày nào tôi cũng ở bến sông này , tôi làm nghề trài lưới, xung quanh đây ai  chả biết cô Tú là người con gái thuỳ mị nết na tư dung tốt đẹp lại vô cùng tài giỏi

Tú đỏ mặt vì được chàng trai khen ngợi cô lúng túng :

Anh đã quá khen chứ em chỉ là cô gái quê mùa suốt ngày làm việc vất vả nên đâu có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương . Mà anh Lập này anh bảo ở bến sông này nhưng em ít khi gặp anh nhỉ??

_Lập vui vẻ trả lời:

Thì tôi bắt cá đêm mà , tôi chỉ xuất hiện về đêm thôi . Hôm nay tình cờ bắt được tấm lụa nên làm quen với cô . Cô bảo cô là cô gái nhà quê thì bộ tôi là trai thành phố chắc , tôi cũng là trai quê mà.

Cách nói chuyện  mộc mạc chất phát của Lập làm  Tú rất có cảm tình . Cô Tụ nhủ lòng Lập quả là đẹp trai , hiền lành không biết anh đã đã có gia đình chưa ? Nhà anh ở đâu sao lại xuất hiện đúng lúc tấm lụa của cô bị rơi ,hay là cô được trời thương ban cho duyên lành ? Dù anh ta bảo anh ta suốt ngày bắt cá về đêm nhưng Tú không có biết điều ấy thấy Tú có vẻ nghĩ ngợi .
Trước lạ sau quen , Tú à nếu cô cho phép Tôi sẽ thường xuyên đến đây thăm cô.

Tú tần ngần :
Nếu anh thích anh có thể đến đây bất kỳ lúc nào anh muốn em ở đây có một mình em chỉ sợ anh kẹt gia đình mà thôi.
Lập hồ hởi :
_Tôi đâu có vợ tôi sống một mình
Tú tò mò :
_Thế nhà anh ở đâu vậy??

Lập chỉ tay lên núi Cốt ,bâng khuâng:

Nhà tôi ở trên đỉnh núi kia kìa tôi ở đó đã mấy năm nay .

Tú rùng mình:
Anh !anh ở trên núi Cốt à ??? ở đó có khu nghĩa địa nghe nói nhiều ma quỷ lắm mà sao anh lại ở đó anh có sợ không
Lập lắc đầu :
_Có gì đâu mà sợ , sống lâu ở đó tôi cũng thấy quen . Ở đó khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp rừng cây xanh ngắt, gió thổi rì rào , chim hót véo von chả phải bon chen với ai cuộc sống ở đó ai ai cũng đầy đủ chả thiếu thứ gì?
Tú đăm chiêu nhìn Lập một hồi:

_Từ chỗ anh đến bờ sông này phải mất cả chục cây số , thế anh đi bộ à. Sao anh không dọn về gần đây .
Lập chép miệng:

_Cô Tú ạ tôi có muốn cũng chả được . Tất cả chỉ vì hoàn cảnh thôi . Trước kia tôi cũng ở trên một con đò đã cuốn đi tất cả . Mà thôi nhắc lại chỉ thêm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro