Lấy thân chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chữ in nghiêng là trong suy nghĩ của nhân vật nha!

"Ủa mà sao tui lại phải cho anh ăn?"- Cậu đứng dậy, tay khoanh trước ngực đầu hơi nghiêng nghiêng, với bộ dạng khó ở.

"Vì ta đói! Ta muốn ăn! Không thì ta sẽ chết mất a ~"- Anh dùng khuôn mặt cún con tấn công tâm hồn yếu đuối của cậu.

"Aaaaaa tim tui!"  Ân rất dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, mà anh lại ra đòn sát thương như vậy nữa, hỏi sao không đồng ý. 

"E hèm! May là hôm nay tôi nấu cơm nhiều đấy nhé! Nếu không thì anh có mà nhịn đói, vì vậy anh hãy biết ơn tui đi! Làm gì có người nào rộng lượng như tui nữa."- Cậu gằn giọng đáp

" Xíiiiiiii! Vì ta đói thôi, chứ còn lâu ta mới đi năn nỉ nhà ngươi! Lại còn phải biết ơn ngươi, haha buồn cười!" - Sau khi đạt được ý đồ anh liền trở mặt.

KA:- Ngồi yên đây nha! Tui mang cơm ra cho ăn. 

"Ưm~~"- Anh ngoan ngoãn trả lời

"Khụ khụ"- Cậu tủm tỉm cười quay vào bếp lấy cơm.

Một bàn ăn đạm bạc, bình dân, không được thịnh soạn như ở cung điện của anh, chỉ có rau luộc , thịt kho và canh chua, nhưng đói thì biết phải làm sao đây? Thôi mặc kệ! Lấp đầy bụng đã.

"Anh ở nhà nha! Tui đi mang cơm cho mẹ rồi về. Không phá phách lung tung đó"- Hai tay nặng trĩu đồ ăn, cậu vội vàng nói.

HN: Biết rồi!

Ra khỏi nhà, cậu không quên khóa chặt cửa lại không cho anh chạy thoát, chưa tính sổ với anh xong mà.

Sau khi cậu đi , anh ở nhà đang trăn trở với cái thứ gọi là đũa, vì anh chưa từng thấy nó bao giờ.

"Cái gì đây trời? Muỗng gì mà tới 2 cái vậy? Lại còn có hình thù kì lạ nữa, sao nó không lõm xuống nhỉ? Người Trái Đất ngộ ghê! Ăn 1 lần tới 2 cái muỗng!!"- Anh loay hoay, tay cầm 2 chiếc đũa xoay tới xoay lui.

HN: Bây giờ ăn làm sao? Tên đó lại không ở nhà! Ta làm thế nào đây????

Mệt mỏi quá! Ánh mắt đăm chiêu, anh vứt đôi đũa sang một bên, tìm cách ăn thế nào mà không cần thứ đó và....

" Ăn bốc cho lành"- Phán 1 câu xanh rờn

Anh mặc kệ cái thứ phức tạp đó, dùng tay không bốc thức ăn cho vào miệng, bàn tay ngắn cũn tròn tròn cầm không hết thức ăn nên cứ rơi vãi ra bàn, thức ăn đầy tới nỗi hai má căng phồng lên , miệng thì nhai chóp chép,môi chu chu trông hệt như đứa trẻ tham ăn.

" Ôi cái bụng của ta!! No quá! Trông tên nhóc trẻ con như vậy mà nấu ăn cũng được phết."- Vừa nói vừa xoa xoa cái bụng, tay thì đưa lên miệng chùi chùi.

HN:- Mà ở đây chán quá đi kiếm gì chơi mới được.

Quên lời dặn của cậu, anh đứng phắt dậy, chạy lon ton quanh nhà hết sờ cái này rồi cầm cái kia. Rồi chuyện gì đến cũng đến, anh phát hiện chiếc bình hoa bằng sứ, khá bắt mắt, anh cầm lên ngắm, láng láng mịn mịn sờ thích thật, hoa lại thơm ơi là thơm, đang mân mê nó thì anh trượt tay làm nó rơi xuống đất.

*Xoảng*

Chiếc bình vỡ tan tành, các mảnh vụn trải khắp nơi.

"Làm sao đây? Hắn về thế nào cũng nổi trận lôi đình. Phải nhặt đem giấu mới được."- Anh luốn cuốn nhặt từng mảnh vỡ

"Uida!"- Mặt nhăn nhó

1 mảnh sứ đã găm vào ngón trỏ của anh, vết cắt khá sâu, dài khoảng 1cm, máu cứ thế tuôn ra, những cánh hoa cúc trắng dần bị nhuốm màu máu đỏ

"Chết tiệt! Hôm nay là ngày gì vậy? Hết gặp chuyện này tới chuyện khác. Đúng là xui xẻo mà!"- Anh tức giận, trách móc.

*Cạch*

Cậu mở cửa bước vào nhà và thấy cảnh tượng này, cậu sôi máu, mắng cho anh 1 trận tơi bời:

- Anh kia! Nãy tui dặn anh rồi mà, không được phá đồ lung tung, sao anh lì vậy? Cái bình mới mua để cắm hoa á trời! Thật là! Mau đền cho tui, phá thấy sợ luôn!

HN: -Đền? Đền thế nào? Ta không có tiền.

KA: Không có tiền? 

Khánh Ân bỗng dùng ánh mắt tà mị nhìn anh, đưa lưỡi liếm nhẹ môi, cậu dùng giọng có phần câu dẫn:

-Vậy thì...... lấy thân chuộc tội!

" Này! Ngươi..... ngươi đừng có mà làm bậy, nếu không ta ...... ta sẽ la lên đấy!"- Anh cảm thấy có điều bất an, dùng 2 tay che chắn thân mình, giọng nói run rẩy.

KA:-Thử giỏi thì la đi! Không ai đến cứu anh đâu!

HN: Nhà ngươi thật là biến thái! Ta chỉ làm bể cái bình thôi mà ngươi lại giở trò đồi bại với ta! Ta thân là hoàng tử mà lại nằm dưới nhà ngươi sao? Tấm thân trinh nguyên này của ta lại bị 1 kẻ không quen biết lấy đi, thiệt là quá đáng mà!

"Nghĩ gì vậy ba? Biến thái! Ý tui là anh phải đi làm việc trả tiền cho tui, hoặc ở nhà làm "sen" cho tui. Chứ ai thèm tấm thân của anh, có cho tui còn không thèm ( chắc à nha!).''- Cậu dường như đã bị anh hiểu lầm, cậu giải thích.

" Hết hồn! Tưởng tiêu đời rồi chứ!"- Anh thở phù nhẹ nhõm

HN:- "Sen" là gì vậy?

KA:- Là kiểu osin, người hầu ấy.

HN:- Ta làm người hầu cho ngươi! Nên nhớ ta là hoàng tử ở Sao Hỏa đấy nhá!

KA:-Anh là gì? Ở đâu? tui không quan tâm! Tui chỉ cần biết bây giờ, ở đây anh là con nợ của tui, anh phải làm việc trả nợ cho tui. Thế thôi!

"Không ngờ hoàng tử ta mà cũng có ngày này! Không còn gì nhục nhã hơn là làm người hầu cho kẻ lạ mặt. ( Anh thật không có tiền đồ a~~)" - Anh ủ rũ.

KA:-Nè anh tên là gì vậy?

HN:- To gan! Thường dân như ngươi lại dám hỏi tên ta à!

KA:- Anh là con nợ, có nhớ chưa? Bây giờ anh là con nợ không hơn không kém.

" Hoàng Nhất."- Anh bất lực trả lời.

KA:- Tên cũng đẹp đó! Tôi tên Khánh Ân, gọi tôi là Ân . Anh bao nhiêu tuổi rồi?

" Tên bình thường, gia cảnh bình thường, có nhan sắc ngó bộ cũng được"- Anh nghĩ thầm

" 17"- Anh như bị thôi miên, cậu hỏi gì anh trả lời đó, không dám cãi lấy 1 lời nào nữa.

" Oa! Bằng tuổi nè. Nhìn mặt anh tui tưởng già lắm chứ!"- Cậu hí hửng đáp

KA:- Mà nè tránh ra chỗ khác cho tui dọn! Anh có bị thương chỗ nào không?

" Ừm có"- Chỉ chỉ vào chỗ bị thương

" Sao nãy giờ không nói, nhiễm trùng thì sao? Tui đi lấy thuốc chờ tí"- Lôi anh vào ghế, cậu vội đi lấy hộp cứu thương.

KA:- Đưa tay xem nào!

Theo lời cậu, anh đưa ngón tay bị thương ra.

"Phụt! Tay nhỏ xíu cưng thế"- Phát hiện ngón tay bé nhỏ của anh cậu không khỏi bật cười.

Ai lại nghĩ 1 người to con, cao lớn lại có bàn tay nhỏ xinh , tròn tròn như này, dễ thương thật sự. Con người đanh đá như anh cũng có đôi lúc đáng yêu ấy chứ!

" Bôi nhanh đi! Thôi ta tự bôi được rồi!"- Anh tỏ vẻ khó chịu, vùng vẫy.

" Yên nào!"-Cậu nhăn mày

Cậu chăm chú bôi lên vết thương của anh, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ. Ấm áp quá! Giống như lúc nhỏ anh bị thương mẹ cũng bôi thuốc cho anh như vậy. 

KA:- Vết thương sâu lắm á!Có đau lắm không? 

HN:- Ta không ngại trả lời, ta chỉ cần lí do thôi!

KA:- Lí do với lí trấu. Mệt mỏi!

HN: Nói vậy thôi chứ ta không sao. Vết thương bé tí á mà.

Cậu dán băng cá nhân lên, cố tình ấn mạnh.

" Đau!"- Anh la toáng lên

KA:- Ủa nãy nói không sao mà!

" Ta ghim"

Dọn dẹp sạch sẽ, cậu quăng bịch đồ vào mặt anh:

-Thay đồ đi để cảm lạnh, mắc công tui lại tốn tiền lo thuốc men cho anh nữa!

Lúc đưa cơm cho mẹ xong, cậu thấy đồ của anh có vẻ ướt, mặc đồ ướt dễ bệnh lắm, tốn công chăm sóc nữa, thế là trên đường về cậu ghé ngang chợ mua cho anh vài bộ đồ.

"Đồ gì đây?"- Anh hơi nghi ngờ

KA:- Đồ hiệu đó! Mắc tiền lắm luôn. Tui cho anh mượn tạm, mốt kiếm tiền trả lại tui. ( Thật ra là đồ bộ bông hoa lá hẹ hàng thanh lý: 50k/ 3 bộ, 1 cái áo thun trắng trơn hãng Market: 30k, 1 cái quần 2 sọc Adidiss: 40k, sịp CK: 10k/ 5 cái. Tổng cộng: 130k)

KA:- Tắm rửa sạch sẽ đi! Nhìn anh bây giờ tui thấy sai sai gì á.

Bước ra khỏi nhà tắm, anh khiến cậu choáng ngợp vì vẻ ngoài của mình.

"Anh là ai vậy? Tên Hoàng Nhất lúc nãy đâu?"- Cậu ngạc nhiên

" Ta đây chứ ai!"- Đưa tay không lau tóc ướt.

Cậu chết đứ đừ, nhìn anh không chớp mắt luôn, so với tên Hoàng Nhất lúc nãy thì tên Hoàng Nhất này soái hơn gấp bội , bộ đồ tuy đơn giản nhưng khi anh khoác lên mình trông sang hơn hẳn, khí chất đẹp trai ngời ngời, người xưa có câu " Người đẹp vì lụa" còn đối với anh thì lại là " Lụa đẹp vì người" (nhưng cũng tùy trường hợp :)))))))  )

" Lại đây tui lau cho! Dùng tay không như vậy đau lắm! Lỡ động vết thương thì sao?"- Cậu ngoắc ngoắc anh.

Nói rồi anh chạy tọt đến chỗ cậu, anh ngồi im dưới sàn đưa tóc cho cậu ngồi trên giường lau, anh như chú cún nhỏ được chủ vuốt ve, nhìn đáng yêu vô cùng!

-------

Góc tâm sự

Au hiền hậu said: Sao mi khóc quài vậy Ân? Đồ yếu đúi!!!!

KA said: Là ai? Là con quể nào đặc tau vô nhân vật này, vô trường hợp này.

Con au hiền hậu said: Tau thích đó mi làm rì tau!

KA said:- Tau ghim, quân mứt dại!

 HN said: 2 bây im mồm cho bố, tau bị té vô bồn nước, đập đầu, bị trói, ăn bốc, chap này lại đứt tay, mặc đồ chợ mà bảo đồ hiệu, có còn ai bần như tau, bị hành sml như tau không?

KA, Au đã xem.

--------

Mọi người rảnh thì vào cmt giao lưu với tui nha!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro