Sơ lượt về Bé Thụ ( Đã fix)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________Trái Đất, ngày 8 tháng 8 năm 2017_______

Đó là 1 ngày nắng ấm, trời xanh, mây trắng, khung cảnh yên bình và lãng mạn làm sao.  Gió nhẹ thổi làm các nhánh cây khẽ đung đưa, gió luồn qua khung cửa sổ chui vào căn phòng ấm áp cùng với 1 chàng trai anh tú đang say sưa ngủ. Chàng trai ấy có 1 làn  da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen óng như gỗ mun. Quen không? Đúng rồi đấy chàng trai tên là Bạch......................................... à nhầm chàng tên Khánh Ân nhé =))))))) Thôi tả lại nè

Chàng trai có một mái tóc suông mượt, đen óng, rẽ ngôi lệch. Da cậu trắng hồng , không những trắng mà da cậu còn mịn màng không tì vết như da em bé vậy. Chân mày không đậm, không nhạt rất đều đặn. Cậu có một đôi mắt to tròn, đen láy, điểm thêm hàng mi dài đủ để hiểu cậu đẹp trai đến cỡ nào. Điểm đặt biệt trên khuôn mặt cậu là đôi môi đỏ hồng , căng mọng nhìn là muốn hôn ngay lập tức. Cậu có 1 điểm đáng yêu đó là cặp má phính hồng hồng như hai cái bánh bao vậy đó (Ewww muốn cắn hết sức). Khánh Ân có 1 thân hình nhỏ nhắn cậu chỉ cao 1m73, cậu hơi tròn nhưng không béo. Cậu không có 6 múi, cậu chỉ có 1 thùng nước lèo đẩy đưa thôi *hí hí*, chẳng phải vì cậu ghét 6 múi, cũng chẳng phải vì cậu không thể tập gym mà là do cậu lười thế thôi. Tay của Khánh Ân rất đẹp, vừa thon, vừa dài giống như bàn tay con gái vậy ( Ôi bé thụ nhà tôi). Và đặt biệt cậu là sinh tử văn* đấy nhá.

*sinh tử văn là con trai nhưng có thể mang thai được 

Khánh Ân năm nay đã 17 tuổi, học lớp 12. Cậu là 1 cậu bé tội nghiệp, ba cậu mất khi cậu mới tròn 3 tuổi. Vì quá nhớ thương người chồng quá cố nên mẹ cậu đã uống thuốc tự vẫn, may là được cứu nhưng từ đó thần kinh của bà không ổn định, cứ mỗi lần lên cơn là đập phá đồ, đánh đập người xung quanh, cậu là nạn nhân thường xuyên của bà, nhưng cậu không giận mẹ ngược lại cậu còn rất thương bà, cam chịu mỗi khi bà đánh cậu, quả là cậu bé hiếu thảo. Lên đến cấp 3 vì không có nhiều thời gian ở bên mẹ nên cậu đã gửi mẹ đến bệnh viện cậu của mình, nhờ cậu chăm sóc hộ , mỗi sáng trước khi đi học cậu nấu đồ ăn sáng và đem đến cho mẹ trước khi đi học. Học phí và viện phí mỗi tháng đều là do tiền của cậu tự đi làm vào mỗi buổi tối và ngày nghỉ, cậu của Khánh Ân rất nhiều lần đòi trả những khoản đó giúp cậu nhưng cậu 1 mực từ chối vì cậu không muốn phiền ai hay dựa dẫm vào ai cả.

Trường của Khánh Ân là 1 ngôi trường danh tiếng, không phải vì đó là trường chuyên mà là ngôi trường đó chỉ dành cho con nhà giàu, có tiếng tăm, học phí một tháng lên đến cả trăm triệu, sở dĩ Khánh Ân được học ở ngôi trường đó là do học bổng giảm 70% từ giải thưởng của hạng nhất cuộc thi học sinh giỏi toàn quốc. 

Hôm nay là ngày đầu tiên Khánh Ân đến trường sau tháng hè dài ròng rã. Đang đứng giữa sân trường nhìn ngắm lại mọi thứ nơi đây thì bỗng từ đằng xa chạy tới 1 cô gái dáng người mảnh mai cùng với khuôn mặt khả ái, vỗ vào vai cậu, đó là cô bạn thân của Khánh Ân tên là Bội Vy . Hai người đã chơi chung với nhau được 2 năm rồi, cô biết hoàn cảnh nhà cậu và biết cả việc cậu là sinh tử văn nữa, cô rất thân thiện, đáng yêu và hơi tưng tưng, mọi người ai cũng thích cô cả, đó là lí do cô được bình chọn là nữ sinh thanh lịch *hơi sai* của trường. Thành tích học của cô rất tốt và cô cũng rất tài năng. Chẳng kém gì cô Khánh Ân cũng là 1 học sinh ưu tú của trường, thành tích học của cậu khá khủng, tài năng đầy mình, cậu đạt rất nhiều giải thưởng về các cuộc thi học sinh giỏi và tài năng , cậu rất giỏi nhưng lại không có tính kiêu căng mà còn khá khiêm tốn và nhút nhát. Nhưng cũng vì thế mà cậu bị mọi người ganh ghét, đố kị, bảo cậu giả tạo, thảo mai các kiểu. Ban đầu Khánh Ân rất buồn, cậu đã từng bị căn bệnh trầm cảm hành hạ vì những lời nói độc mồm,  ác nghiệt của những con người xấu xa kia, họ bảo: " Này thằng bê đê kia! Sao mày không cút khỏi thế giới này đi, sống chi cho chật đất vậy?", " Cái thứ như mày sống trên đời có ích gì", "Mày nghĩ học giỏi sẽ cứu mày thoát khỏi cảnh nghèo à". Những lúc bị chửi cậu chỉ biết im lặng rồi trốn vào góc vào đó ngồi khóc, nhưng có 1 lần cậu đã đánh nhau với bọn họ vì dám xúc phạm đến mẹ cậu: " Mẹ mày là một bà điên! Nên tao nghĩ mày cũng điên như bả, biết đâu được ngày nào đó mày lên cơn cắn bọn tao thì sao? Tao thiết nghĩ mày nên biến khỏi thế giới này với người mẹ điên của mày đi! Thật kinh tởm và gớm ghiết!", nhưng 1 mình cậu thì sao đánh nỗi 1 đám người kia, thế là cậu bị đánh bầm dập, ngay lúc đó vô tình đi qua thấy thế liền gọi giám thị đến cứu cậu thoái khỏi đám người kia, kể từ lúc đó 2 người trở thành bạn của nhau và chơi thân đến tận bây giờ

* Vì lần đầu viết truyện mà fail quá fail nên tui sửa lại chap này mong mọi người thông cảm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro