Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, không mây không mưa có một cô bé chạy tung tăng trên đường thì "Rầm" trước mặt cô là một chàng trai đang đụng xe vào cái cây cột điện. Cô tiến lại gần thì thấy máu từ trán anh chảy ra, cô hốt hoảng liền gọi xe cấp cứu rồi vào bệnh viện với tên đó.
Sau 4 tiếng trong bệnh viện, thì cánh cửa cấp cứu đã mở ra cô vội chạy lại hỏi bác sĩ :
- Tên đó không sao chứ bác sĩ, hắn có bị nặng không - Cô vừa nói vừa lay tay bác sĩ tại vì cô nghĩ nếu hắn chết công an sẽ nghĩ là cô rồi điều tra tùm lum và cô thấy rất ghét
- Cậu ấy không sao, chỉ là say rồi chạy quá tốc độ nên đâm vào cột điện may là có cô nên cậu ấy đã ổn, cô có thể vào thăm cậu ấy.
Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi bước vào phòng hắn. Cảm nhận đầu tiên là tên này đẹp kinh khủng đẹp đến biến thái ( Tg: dùng từ kiểu gì v cô hai :)) - Nó : hừ)
- Cô ngậm miệng lại coi chừng chảy nước miếng kìa - tiếng hắn nói làm con người đang đứng ngây ngốc kia giật mình
- Anh tỉnh rồi sao, anh có sao không, anh đưa số tôi gọi ba mẹ anh đến .
- Khỏi - nói đến đây mặt hắn lạnh lại làm tôi rùng mình
- Vậy thôi, anh ăn gì tôi mua.
- Không cần, tôi sẽ xuất viện
Đầu nó bắt đầu xì khói, tên điên này không cảm ơn một tiếng còn tỏ ra thái độ hách dịch như thế
- Nè nè, nảy giờ tôi nhịn anh nhiều lắm rồi nhaaa, nào là không cảm ơn tôi còn ăn nói thấy ghét vậy hả - Nó nói thẳng vào mặt hắn
Hắn nheo mắt lại : Nhóc con, tôi mượn cô cứu tôi à? Cút!
Có ai tưởng tượng được cô lúc này như thế nào không cô giận mà không nói nên lời, quay mặt bỏ đi. Còn hắn thì bức đóng giây nhợ trên người cũng bỏ đi nhưng đi được một lúc thì nó bước vào tay cầm tô cháo thịt nóng hổi. Nó nhìn anh mặt bình thản
- Tính tôi giúp người giúp cho trót, anh ăn đi, ơ sao anh lại tháo ra cái tên điên này anh biết bao nhiêu tiền cho mấy đống này không hả.
- Hừ, nhóc con tính cô thích lo chuyện bao đồng nhỉ
- Này tôi không phải nhóc con nha nhaa tôi sắp 17 rồi đó
- Tôi không quan tâm, cô cho tôi biết số tài khoản tôi sẽ trả tiền cho cô
- Hừ, tên ôn dịch cô nương đây giúp người vì tính lương thiện chứ không phải như vậy, còn tô cháo nè ăn đi - nói rồi cô đưa tô cháo cho hắn
Hắn quơ tay cho tô cháo xuống đất rồi bỏ đi, trước khi đi hắn buông lại một câu mà cả một đời cô không thể quên
- Tôi hiểu bọn con gái các cô quá mà, toàn là giả tạo cô đừng tưởng tôi không biết cô nghĩ gì thiếu gia Thái Phong tôi khinh thường tụi con gái các cô - nói xong hắn quay mặt đi để lại cô ở đó mặt ngơ ngác đợi cả 30 phút sau cô mới đứng dậy cười khẩy một cái rồi đi .
- Coi như giúp lầm người
Giờ đã là 5h chiều cô hốt hoảng chạy lại quán bác Tám. Sáng giờ lo cho tên kia quên mất đi bác Tám, cầu trời hôm nay anh Nam có giúp không thì mình ân hận mấtttt...
- Chạy đi đâu đây nhóc con - cô nghe tiếng nói quen thuộc thì dừng lại
- Aaa, anh Nam sáng giờ có phụ dì Tám không, huhu sáng em giúp cái tên ôn dịch kia bị đụng xe nên quên dì Tám luôn - nó nói mà mặt nhăn nhó rất khó coi, làm anh Nam phải bật cười lớn tiếng
- Haha, có chứ anh được rãnh đến 1 tuần để chuẩn bị công việc. Mà em giúp ai mà bảo người ta ôn dịch vậy .
Thế là nó với anh vừa đi nó vừa kể anh nghe cái chuyện nó vừa gặp sáng nay.
- Haha, số em xui xẻo lắm mới gặp tên đó. Hắn cực kì căm hận phụ nữ, mẹ hắn bỏ ba hắn theo người giàu có khác. Rồi sau này gia đình hắn mạnh hơn thì bà ấy lại có ý định quay lại nhưng ông ấy không chịu nên bà ấy bắt cóc hắn tống tiền ba hắn cuối cùng không thành rồi còn bị bắn chết. Sau này, hắn quen một cô gái xinh đẹp nhưng lại yêu hắn vì tiền nên hắn càng căm ghét phụ nữ......
Nó nghe anh kể mà cũng thấy thông cảm nhưng hắn quá ôn dịch dám khinh thường cô. Cô không phải loại như vậy. Nó dậm chân uỳnh uỳnh làm anh Nam giật mình
- Nhóc con, sao thế, hắn nói v đúng là quá đáng với em thật thôi đợi anh ở đây anh đi mua kem cho em
- Dạ, hehe anh Nam đúng là số một.
Nói rồi anh chạy đi mua kem , cô ngồi xuống ghế đá gần đó thì có mấy tên choi choi bước tới
- Cô em, sao ở đây một mình vậy - một tên trong đám đó nói theo cô thấy thì đám này rất trẩu .
- Xin lỗi, cháu đây mới 16 tuổi mấy chú cẩn thận đi tù .
- Haha, anh thì lâu lắm rồi chưa biết vị trẻ con là gì, cô bé à anh đây mới 20 thôi. Huống hồ chi bé con xinh đẹp như em ngồi ở đây một mình sẽ bị người xấu hãm hại đó - hắn vừa nói vừa đưa khuôn mặt dâm dê lại gần mặt nó cười lớn
Nó nổi da gà, nó quen với mấy cảnh này quá, nhìn nó ai cũng phải ngó nhìn vì nó cực kì dễ thương nha. Lúc phụ quán bà Tám nó bị chọc quài nhưng chọc xong thì bà Tám không bán đuổi thẳng nên sau này ít ai dám chọc nó tại quán Tám ngon quá mà haha. Nhưng giờ thì khác chẳng có ai bảo vệ nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro