Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chơi cái kia không Hân - anh Nam chỉ vào cái nhà ma đang vang lên những tiếng rê rợn
  Nó thì sợ ma nhưng lại thích chơi trò mạo hiểm, nên nó không ngần ngại đồng ý nhưng trước khi vào nó nắm tay ai kia thật chặt làm người kia đỏ mặt mà mặt cũng vui vui
- Aaaaaa - nó vừa gặp cái con ma trắng từ trên cao xuống hù nó thế là nó ôm người kế bên cứng ngắt không buông luôn. Người kế bên mãn nguyện vô cùng cười thầm không dám để nó nghe. Chắc sau này anh mua phim ma cho nó xem quá haha ( Tg : đồ biến thái :))) - anh Nam : Kệ anh đi nhóc)
  Ra khỏi nhà ma nhưng nó vẫn ôm anh cứng ngắt không buông trời giờ cũng xế chiều nên cũng tối tối nên nó nghĩ chưa ra khỏi nhà ma. Còn người kia thấy nó ôm vậy cũng không nói dì
- Ra khỏi nhà ma rồi nhóc - anh Nam nói thật ra không muốn nói đâu nhưng để nó ôm quài chắc anh chết vì bệnh tim mất
- Hic hic con ma...hức..nó dám hù em - nó mít ướt bấu víu tay anh Nam, anh nhìn nó không chớp mắt con bé ngỗ nghịch như nó vì con ma mà mít ướt á.  Anh nhịn cười sợ nó cho ăn đấm mất thôi haha.
   Anh lau nước mắt rồi hôn lên trán nó một cái làm nó giật mình nín khóc luôn. Mặt nó đỏ lên luônnn
- Aaa anh anh làm gì á - nó ôm mặt luôn sợ anh thấy vẻ mặt nó bây giờ
- Vậy em mới hết khóc chứ - rồi xoa đầu cô, cầm tay cô đi tới chỗ chụp hình. Cô tức nhiên không chịu rồi nên anh nài nỉ cô cũng xiu lòng luôn
  Nói chung chơi cũng được mấy trò do trời cũng sắp tối nên thôi anh chở nó đi lấy xe :
- Sau này em không được chơi mấy trò ma khi không có anh nha nhóc con.
- Hơ hơ, sau dạ, mà chuyện nãy chưa tính sổ nha, ai cho hôn em vậy ==
- Tại em ôm anh trước nên anh phải lấy phí chứ haha
- Em ôm anh hồi nào, anh oan cho emm nhaaaaa
- Chứ ai ôm anh cứng ngắt rồi lát ra mè nheo vậy kìa
  Nó im luôn, bất ngờ nó vòng tay ngang ôm anh một cái khiến anh bất ngờ nhưng rồi cũng thôi
- Giờ anh phải trả nợ em dụ cái hôn kia nên phải để em ôm đấy
- Này nhóc, em cũng ghê lắm đấy nhá 
   Nó không biết mình đang làm gì nữa chỉ muốn ôm anh ngay lúc này thôi, lòng nó tự nhiên thấy trống trãi vô cùng. Nó nhìn tấm lưng to lớn của anh rồi úp mặt vào rồi cùng anh lấy xe về.
   Sáng hôm sau, nó đi học trễ nên lái xe chạy thục mạng đến trường lúc quẹo cua thì " Rầm " cái mông của nó bay xuống đường hai tay và chân nó trầy đáng kể còn cái người đụng nó đang đứng dậy nhìn thẳng vào mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Cô bị điên hả, biết chạy ngược chiều không, cô là sao quả tạ à lần nào gặp cô cũng xui xẻo cô xem chiếc xe tôi kìa - hắn nói chỉ vào chiếc xe của mình còn nhìn qua xe tôi thì bình thường ' ' hửm xe đắt tiền thì nát bét xe rẻ thì còn nguyên haha đúng là " Châu Chấu đá xe mà haha " nghĩ thôi chứ nó không dám nói đâu vì cái con người trước mặt nó đang hầm hầm kìa. Nhưng cũng đâu vừa xe hắn nát bét nhưng hắn không bị gì còn nó thì bầm dập luôn nhưng mà đau quá nên nước mắt nó tự rơi luôn..
- Cô khóc cái gì, giả tạo vừa thôi, tôi đây có bắt cô đền đâu mà giở trò nước mắt ấy hả...
  Nó không nói gì cuối cùng hắn chỉ nghĩ cô là thứ giả tạo vì tiền như những người khác . Nó cố gắng gượng dậy nhưng lại ngã xuống khiến nó khóc nhiều hơn. Lúc này, hắn mới thấy nó bị như vậy thấy cũng hơi nặng lời mà anh nghĩ con gái ai cũng như ai tất cả là vì tiền nghĩ thế thôi nhưng anh móc điện thoại nói gì đó rồi bế nó lên thì một chiếc xe chạy đến anh bế nó lên rồi kiu xe chạy đến nơi nào đó nó nghe không rõ do đau quá nên nó chỉ biết khóc mà thôi.
- Cô có im đi không hả
- Hức..nhưng mà tôi đau...mà anh đưa tôi đi đâu đấy tôi còn phải đi học còn xe đạp của tôi nửa thả tôi ra coi
- Im ! Xe cô thì tôi dặn người dẹp rồi còn học thì tôi xin phép rồi giờ cô ngậm miệng lại cho tôi.
  Nó thút thít không dám ho nửa lời, chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự lớn, hắn bế nó vào gọi nói ông quản gia gọi ai đó thì cở 5 phút sao một người đàn ông cở 30 tuổi đi đến khám rồi sát trùng băng bó cho tôi. Tôi đau lắm nhưng cũng ráng cắn răng chịu đựng chứ hết dám khóc rồi.
- Sao rồi, ổn hơn chưa - cái giọng hách dịch của hắn vang lên
- Cậu thử là tôi coi ổn không, đau chết đi được, mà tôi đói...
- Cô coi tôi là osin của cô chắc cứu cô rồi còn mua đồ cô ăn à mơ đi !
  Nó cầm tay hắn lay lay mặt cún con, dì chứ nó mà đói kiu dì nó cũng làm nó không để cái bụng thân yêu của mình phải đau khổ đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro