Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế là nó nhắm mắt ngủ một giấc đến lúc 5 giờ mẹ nó về thấy người nó chi chít vết thương nên lẽ lay nó dậy
- Hân Hân dậy đi con gái, tay chân con bị sao vậy, máu nó thấm ra ngoài hết rồi kìa..
  Nhưng nó không dậy nổi , đầu nó cứ ong ong tay chân thì không cử động nổi, nó nghe tiếng mẹ gọi nhưng không mở mắt nổi rồi màu đen bao quanh nó .
   Nó mở mắt ra, điều đầu tiên là mùi sát trùng sọc lên mũi nó , mở mắt ra thấy một màu trắng xóa. Bên cạnh nó là anh Nam, hở sao lại là anh Nam nhỉ, nó khẽ lay tay ngồi dậy. Làm cho anh Nam giật mình thức giấc .
- Em tỉnh rồi à, để anh đi gọi bác sĩ - chưa kịp ú ớ gì anh Nam phóng đi rồi bác sĩ lại bảo gì đó mà anh Nam mặc vui vẻ cười tươi như nắng
- Em sao ở đây vậy anh Nam, còn anh nữa sao anh ở đây ?
- Em bị ngất hôm qua, bác sĩ bảo em suy nhược cơ thể thêm mất máu nhưng không nhiều nên em bị mê man hôm qua đến giờ .
- Mẹ em đâu rồi
- Hôm qua tới giờ mẹ em khóc sưng mắt để canh em, anh đã kêu bác về nằm nghỉ để anh trông em rồi hi - anh xoa đầu tôi rồi cười
- Xem ra em bị vậy anh vui mà còn cười nhỉ?!
- Haha, nhóc con xem ra em khỏe rồi nhỉ còn trêu anh kìa, thấy em tỉnh lại anh phải vui chứ . Em ăn gì không, anh đi mua...
- Em ăn không nổi - tôi lắc đầu
- Thôi, anh đi mua cháo , ở đây đợi anh không đi lung tung đó.
  Rồi anh bước đi, chưa bao lâu có Mai với anh Dương bước vào . Vừa thấy tôi, con Mai lao vào ôm ấp khóc sướt mướt .
- Tao tưởng mày bỏ tao luôn chứ, dô lớp chơi với tao một ngày rồi bỏ tao luôn làm tao như con tu ki huhuhu
- Ờ tại tao bị sao quả tạ chiếu quá nên gặp biến cố đó mà haha
- Con điên, tao lo thật đấy, sáng thầy Nam rủ tao vô thăm mày nên tao mới biết mày ở trong đây đó
- Vậy sao anh Dương ở đây?!
- À sáng anh Dương lên lớp kiếm mày tao bảo mày trong bệnh viện anh ấy nói tan học cùng ảnh dô thăm mày.
- Em khỏe chứ?! Sao lại ra nông nổi này..
- Hehe, suy nhược cơ thể tí thôi mà
  Anh Nam bước vào trên tay cầm tô cháo nghi ngút khói. Con Mai thấy thầy thì mắt trố ra còn anh Dương thì mắt lạnh lại
- Sao thầy ở đây?! - Mai hỏi
- Thầy với Hân là anh em thân thiết nên ở đây có gì sai - nghe xong con Mai với anh Dương quay sang nhìn tôi cũng gật đầu cho xem rồi cũng cho qua
- Em ăn đi Hân, mà tay chân em sao thế, bác sĩ bảo em bị như thế cũng không ngất nổi bảo là em khóc rất nhiều nên mới như vậy đúng không - anh Nam nhìn tôi dò hỏi
  Tôi liếc sang Dương như kiu anh im lặng để một mình tôi tự nói.
- À thì em bị đụng xe đau quá nên khóc, có bác kia qua đường thấy vậy giúp trở em về nhà hề hề tại đau quá nên em khóc nên ngất á mà
Tôi thấy anh Nam lắc đầu không nói dì, nên tôi cũng không nhắc tới. Có con Mai nó loi nhoi than vản đủ thứ chuyện như nó buồn khi tôi không đi học lo lắng ra sao... Tôi thấy phiền vô đối ,tôi lở kết thân với con phát loa rồi nhưng không sao cũng vui.
- Chiều nay em xuất viện nha anh Nam
- Ừm bác sĩ bảo em khỏe rồi nên có thể xuất viện. Lát anh đưa em về sẵn ghé quán vịt tiềm mua cho mẹ em ăn, chắc bác đang mệt lắm.
- Dạ, hihi
- Để em chở Hân về cho thầy - tiếng Dương cắt ngang bầu không khí đang vui vẻ, tôi thấy mặt anh Nam đang cau có lại. Hắc, gì thế chiến tranh à. Đến con Mai đang luyên thuyên mà thấy vậy cũng im luôn.
- Em là ai? Tôi không an tâm khi để Hân ở bên cạnh con trai khác với tôi và em ấy gần nhà thuận đường.
- Nhưng...
- Thôi để anh Nam chở em về, anh chở con Mai nói nhiều về dùm em cái đi, nó sắp tra tấn lỗ tai em đây này
  Anh Dương im lặng rồi cùng con Mai bước ra ngoài, tôi cũng cùng anh Nam bước ra làm thủ tục xuất viện.
   Anh Nam chở tôi về nhà, còn ghé qua tiệm mua đồ ăn cho mẹ tôi.
- Nam đó hả con, con với bé Hân với nhà chơi đi sẵn tiện cô đãi con ăn coi như cảm ơn trông nó dùm cô - Mẹ tôi mở cửa khi thấy tôi và anh Nam đang trước nhà
- Dạ thôi cô đang mệt cháu không dám làm phiền, để bửa khác cháu sẽ qua - anh Nam cười cười rồi chào mẹ tôi
- Cô khỏe rồi, cứ khéo từ chối, nào vô đây, cô nấu sẵn món sườn xào chua ngọt mà Hân Hân nhà cô thích ăn rồi cháu ăn chung cho vui
- Aaa mẹ thấy anh Nam là quên mất con thôi - mặt cô xụ xuống
- Haha con thấy không Nam miệng cứ bảo lớn rồi mà tính như con ních đấy, thôi dắt xe vô nhà đi.
  Rồi cả ba dô bàn ăn cơm, nói chuyện rôm rả, riêng tôi thì mới ăn no thêm rất mệt không ăn nổi nhưng sợ mẹ lo tôi ráng gượng. Kết thúc buổi cơm, anh Nam dìu tôi lên phòng còn mẹ tôi thì dọn dẹp xong cũng lên phòng chuẩn bị hồ sơ để mai đi làm.
- Em đi cẩn thận thôi - anh Nam dìu tôi dô phòng
- Anh chăm em như con ních ấy haha..... A ui da đauu emmm - tôi nhăn mặt
- Có sau không em không cẩn thận dì cả thế mà chăm em như con ních nè haha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro