Chap1: Hôn nhân bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một viện thự lớn, có một cô gái chừng khoảng 23 tuổi. Tóc vàng dài rất mượt, cô tên là Linh Linh. Cô không bao giờ đi ra ngoài, chỉ ở nhà xem phim hoạt hình. Nghe có vẻ cô gái lớn tuổi, nhưng tính tình vẫn còn trẻ con. Cô tự nhốt mình trong phòng đã hơn 3 ngày, vì ba mẹ ép gả cô cho một chàng trai nhà đối tác. Cô nghĩ, cô sẽ không bao giờ chấp nhận hắn, vì cô chưa hề biết hắn, cũng chưa từng gặp bao giờ.

--------------------+++------------------

Chàng trai 20 tuổi, tên Lam Kiệt trẻ hơn cô 3 tuổi, khuôn mặt tròn, cằm hơn nhọn, nhìn rất đẹp. Tính tình chàng rất thật thà, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng chàng rất tốt bụng, chàng chưa bao giờ cãi lời bố mẹ. Phải cưới một cô gái không quen biết, nhưng chàng luôn chấp nhận mọi điều
-----------------------------------------------------
Và hôm nay, chàng chính thức được ba mẹ Linh Linh chấp chận làm con rể nhà họ về sống chung một nhà với Linh Linh
-Mẹ Linh: Linh con gái, con còn không mau xuống đây
-Linh: Mẹ, con không xuống
-Ba Linh: Con muốn làm ba mẹ mất mặt sao?
-Linh: Ba à, con sẽ không xuống, có gan thì thì tự mà lên đây
-Mẹ Linh: Cái đứa con này
-Kiệt: Không sao đâu 2 bác, con sẽ tự lên đó ạ (Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, khiến người ta chết mê)
-ML: Vậy, con tự lên nhé

------------------+++-----------------

Linh Linh không chịu mở cửa, mặc cho Lam Kiệt đứng ngoài đợi
-Linh: Cậu đi đi, tôi không bao giờ chấp nhận cậu
-Kiệt: Em nghĩ, em cũng không muốn tới đây đâu nhưng vì em tôn trọng ba mẹ, ba mẹ chị, có cả chị nữa, nếu không, em cũng chả muốn
-Linh: Hay, tôi không cần cậu tôn trọng, làm ơn ra khỏi nhà tôi
-Kiệt: Chị Linh, em không thể đi được, bây giờ em đã là chồng chị, cho dù có ở phòng khách, em cũng không đi
-Linh: Nhóc con

Kọt....ket....

Linh ra mở cửa, muốn chửi cho hắn một trận. Nhưng vừa mở, gió từ cánh cửa thôi nhẹ, làm mái tóc đen của Lam Kiệt rung rinh, ánh mắt nhìn cô một cách thật sự nghiêm túc
-Kiệt: Chị cũng chịu ra
-Linh: Tôi..tôi không muốn nói chuyện với cậu, tôi ra là vì..
Lam kiệt lấy tay, che miệng cô lại
-Kiệt: Không sao, nếu như chị mở cửa rồi, thì em sẽ cho đồ vào
-Linh: Này, ai cho mà vào, cậu đang làm cái gì vậy, tránh ra khỏi phòng tôi mau
-Kiệt: Được, vậy đồ, chị hãy tự sắp xếp
-Linh: Đứng lại
-Kiệt: Sao thế chị gái? Đổi ý rồi à?
-Linh: (Cười mỉm, tới gần, xoa đầu) Em trai ngoan, mang cả đồ theo đi, chị thương
-Kiệt: Chị... Được, em đi
-Linh: Tạm biệt
Mẹ Linh vừa đến
-ML: Con gái, con đang nói gì đấy?
-Linh: Mẹ..
-ML: Kiệt, con cứ ở lại đi, đừng nghe nó nói, tối rồi, mau dọn xong rồi ngủ nhá
-Kiệt; Vâng thưa bác
-ML: Mẹ về phòng đây
-Kiệt: Con chào bác
----
Dù dì thì hắn cũng không tệ, Linh cũng chả còn cách, đành phải vậy thôi
-Linh: Cậu.. Ngủ dưới sàn đi
-Kiệt: Chị đành nhìn em lạnh cóng sao?
Kiệt leo lên giường, nhìn chằm chằm vào Linh, ánh mắt đầy sát khí
-Linh: Này, cậu định làm gì?
--------++----------
Còn
--------++----------
Mình viết tới đây thôi, mong mọi người thả sao hộ
Cảm ơn đọc giả nhiều
😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro