Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngày mới, nhưng Linh vẫn làm những việc thường làm.

Cô bắt đầu với việc gấp chăn, dọn phòng, lâu nhà....

Hôm nay cô làm tới trưa thì
-Linh: Sao chóng mặt thế nhỉ.

Cô nghỉ trưa nằm ngủ trên ghế sô pha, hình như vẫn chưa ăn gì nữa thì phải.

Cô chủ của cô cũng chưa thấy về. Thế là cô ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ kì lạ

-Vợ ơi.....vợ....

-Đánh ả cho tôi
-Tuân lệnh

-Ném cô ta xuống

-Tôi mới là vợ anh ấy...há ha ha...

Linh đổ cả mồi hôi, chợt tỉnh giấc

-Linh: Mình..lại mơ giấc mơ đó

Linh đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần, nhưng cô không thể nhớ nổi khuôn mặt từng người trong giấc mơ.

Tỉnh ngủ thì đã 13h rồi, Linh lại bắt đầu làm, nhưng bụng thì lại đói

-Linh: Kiếm đồ ăn trước đã

Linh mở tủ lạnh ra, chỉ còn vài thứ ăn được, có vài thứ ăn cũng đỡ hơn rồi

Linh ăn xong ra ngoài đi chợ, mua cả đống đồ về, bỏ vô tủ lạnh, nấu cơm canh, viết một bức thư rồi về.

Cô chủ về nhà, chẳng thấy Linh đâu thì cô ta nổi điên

-Hồ: Chị này giám không ở nhà. Tôi còn chưa hết việc

Đi qua nhà bếp thấy lá thư, viết với nội dung

-Cô chủ, tôi đã làm xong hết việc rồi, cơm canh cô chủ hâm nóng lại rồi ăn nhé, tôi hơi bị chóng mặt nên về sớm. Yên

Đọc xong lá thư cô cũng chả nói gì, lên phòng rồi nằm ngủ

___

Nhà Linh

-Kiệt: Chị về rồi à?
-Linh: Ừa

Nói xong Linh vào nhà. Mệt mỏi, hết sức, chán nản, nằm lăn ra ngủ

Nhưng cứ nằm nghĩ mãi về giấc mơ, cô ngủ không được, sang nhà đối diện chơi

-Linh: Cậu có nhà không?
-Kiệt: Em ra ngay...có gì không chị?
-Linh: Ở nhà chán quá, qua đây chơi
-Kiệt: Chị vào nhà đi

Kiệt đưa Linh lên phòng cô, nhưng cô không biết đó là phòng mình.

Trên bàn là những bức hình của cô, bức hình lúc cô 18 tuổi, lúc cô 20, lúc cô 24, có cả hình với cô với Kiệt chụp chung, còn cả hình cưới nữa

Cô nhìn từng bức, từng bức một

-Linh: Đây là Linh đó hả
-Kiệt: Dạ đúng rồi
-Linh: Đúng là giống tôi thiệt
-Kiệt: Chị ấy rất đặc biệt, không như bao người con gái khác, thật thà và dễ thương
-Linh: Cậu yêu cô ấy không?
-Kiệt: Tất nhiên rồi, yêu chị ấy hơn cả bản thân. Nhưng chị ấy
-Linh: Cô ấy làm sao? Không yêu cậu à?
-Kiệt: Có chứ, nhưng chị ấy mất tích hơn 3 tháng, không biết giờ chị ấy ra sao?
-Linh: Thế nên nhìn thấy tôi cậu tưởng tôi là cô ấy
-Kiệt: Dạ, em xin lỗi chị, em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Nên mới...
-Linh: Không sao, tội nghiệp cậu nhỉ

Họ nói rất nhiều chuyện, nói về Linh nữa, nhưng Linh đang ngay trước mặt, phải làm sao để nhớ ra mọi việc đây?

-Linh: Cô ấy thường làm gì khi chán?
-Kiệt: Ai cơ? Chị Linh ý hả
-Linh: Cậu vẫn gọi là chị Linh, chứ không gọi vợ à?
-Kiệt: À, chị ấy không cho em gọi như vậy nên gọi là chị Linh
-Linh: À, tối rồi. Tôi về đây
-Kiệt: Chị về cẩn thận.

Linh về nhà, tắm, ăn cơm. Bật TV lên xem, nhưng chả có kênh nào hợp ý

Linh lấy một cuốn sổ. Chưa ghi gì trong đấy cả.

Linh bắt đầu viết từ trang đầu tiên

-Ngày...tháng...năm: Hình như, tôi đã lấy chồng, nhưng, tôi không còn nhớ gì nữa...

Viết xong cô gấp lại, để trên bàn, rồi lên giường ngủ. Linh lại mơ giấc mơ ấy

-Vợ ơi..vợ..
-Linh: Đừng kêu tôi như vậy
-Bà xã
-Linh: Cấm kêu
-Dạ nương tử
-Linh: Đáng ghét

-Linh: Đi ra khỏi nhà tôi

-Đánh ả cho tôi
-Ném ả xuống

Linh tỉnh giấc, bật đèn. Đầu chảy mồ hôi như nước. Ướt hết cả áo

-Linh: Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì

Linh lại nằm rồi ngủ thiếp đi cho tới sáng

___

Ò ó o o....

Linh dậy từ sớm, nấu ăn sáng, rồi chạy ra ngoài đi làm. Nhưng lần này ghé qua nhà hàng "Ngôi sao nhỏ" tìm Lô

___

Nhà hàng "Ngôi sao nhỏ"

-Lô: Kính, ý Linh, lâu không gặp. Khỏe chứ
-Linh: Tôi khỏe, nhưng dạo này cứ gặp ác mộng, lại còn chóng mặt nữa
-Kiệt: Đi bệnh viện khám đi
-Linh: Nếu rảnh tôi sẽ đi.....

-Linh: Ah, nhờ anh việc này được không?
-Lô: Giúp được tôi sẽ giúp
-Linh: Cái người hay tìm tôi đó, cậu ta có một người vợ, bị mất tích cách đây 3 tháng, cậu điều tra vụ mất tích này được không?
-Lô: Có lẽ, vụ mới đây nên chắc sẽ sớm điều tra được, mà vợ anh ta tên gì?
-Linh: Tên Linh. Nhờ anh nha, tôi đi làm đây
-Lô: Được, cô đi cẩn thận

___

Nhà Lợi Hồ

Lần này Linh lại bị nghe mắng nữa đây

-Hồ: Chị đến rồi à? Mau làm việc đi, có mệt thì nghỉ chút cũng được, tôi đi công ty tìm ba mẹ đã
-Linh: Cảm ơn cô chủ, cô chủ đi cận thẩn

Quái lạ, cô chủ bị làm sao thế nhỉ?

___

Linh lại dọn phòng, vào phòng cô chủ dọn sạch sẽ, Linh chợt tìm thấy một thứ

-Linh: Cái gì đây?

Linh mở ra xem. Là một bộ đồ màu đen với những dụng cụ khác trong đó. Và có cả sổ ghi tên: Những người cần loại bỏ: Linh(Đã xong). Làm(Đang thi hành).

Linh chợt nghĩ tới vụ Linh mất tích cách đây 3 tháng

-Linh: Không lẽ....Linh mất tích là do cô chủ...nhưng sao cô chủ phải làm vậy?

Linh vội cất đi những thứ đó, cầm theo cuốn sổ trên tay, chạy về nhà hàng "Ngôi sao nhỏ" cho Lô biết

___

Nhà hàng "Ngôi sao nhỏ"

-Linh: Có manh mối rồi
-Lô: Là gì vậy?
-Linh: Nhưng không biết là như tôi nghĩ không

Linh đưa sổ tay hồi nãy cho Lô xem...

-Lô: Là của Lợi Hồ à?
-Linh: Ừ..

___

Hết chap14
Nhấn sao luôn nha các đọc giả❤
🌱🌺🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro