Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Linh: Xin các anh, hãy nghe tôi giải thích đi...Lí Làm...cô nói gì đi
-Im đi, mau đưa cô ta đi
-Vâng
___

Đồn cảnh sát
-Cô tên gì
-Linh: Yên
-Người thân đâu?
-Linh: Không có
-Thế có mới quen ai không?
-Linh: Không
___

15 phút sau
-Chúng tôi sẽ lại hỏi cô, mong cô hợp tác khai báo
-Linh: Tôi có làm gì đâu mà khai
-Tại sao cô bắt cóc người?
-Linh: Tôi không có
-Hãy trả lời thật đi
-Linh: Tôi không biết
___
15 phút sau
Hỏi Linh rất nhiêu, Linh cũng trả lời lại một câu y trang, ngay cả mấy anh cảnh sát cũng chịu thua, đích thân xếp lớn ra mặt hỏi
-Xếp
-Cô ta vẫn không khai à?
-Dạ, mong anh hãy giúp chúng tôi
-Được vậy để tôi thử
___

Anh ta bước vào phòng đang giam giữ Linh, đi thật nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ghế, để tay trên bàn, và bắt đầu nói
-Cô tên gì?
-Linh: Yên
-Mấy tuổi?
-Linh: Hai mươi tư(24)
-Cô có người yêu chưa?
-Linh: Không liên quan tới anh
-Hẹn hò với anh nha

Linh bực mình đập bàn, gắt giọng

-Linh: Thần kinh. Hỏi mấy câu méo liên quan
-Cứ bình tĩnh
-Linh: Bình cái đầu các người, mau thả tôi ra đi. Tôi không thể bị nhốt thế này được. Không thì làm sao tôi bắt thủ phạm đây
-Ý cô là, cô không bắt cóc cô gái kia?
-Linh: Hạ cớ gì tôi làm vậy.
-Nhưng chứng cứ, vật chứng, nhân chứng đều có, cô cũng nói là không phải cô làm, ai tin cô?
-Linh: Tôi bị.....tóm lại là tôi bị vu oan
-Ai phạm tội mà không nói mình oan?
-Linh: Vậy anh nghe tôi kể lại đầu đuôi cho anh nghe
-Tội phạm sẽ bịa ra chuyện để thoát thân

Linh không biết phải nói gì cho họ tin, tuyệt vọng, ngồi xuống không nói một lời

15 phút sau
-Tôi hỏi lại cô, mong cô khai thật
-Linh: Những gì đã nói, tôi nói hết rồi
-Mong cô hợp tác
-Linh: Anh mới cần hợp tác với tôi, làm ơn nghe tôi giải thích

Anh ta không nói gì bước ra khỏi phòng

___

Nhà Linh

Kiệt vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ở nhà làm việc bình thường
-Kiệt: Hắt xì

-Kiệt: Lại bị cảm chăng?

Đang rửa chén thì Kiệt lỡ tay làm rơi chén
"Xoảng"
-Kiệt: Toàn xui, haizzzz, bất an dễ sợ, gọi cho chị Làm xíu

Kiệt lấy điện thoại gọi cho Làm. Nhưng gọi chả chục cuộc đều thuê bao
-Kiệt: Sao lại thuê bao chứ...

___

Đồn cảnh sát
-Linh: Chán thật, điện thoại bị họ thu, nói thật thì không tin, làm sao thoát khỏi đây bây giờ

Đang lảm nhảm một mình, xếp lớn lại vào và lại hỏi
-Cô đã bình tĩnh hơn chưa?
-Linh: Tôi đang rất bình tĩnh
-Được: Cô, tại sao bắt con người ta
-Linh: Không phải tôi, mà là cô ta, là Lợi Hồ, chính cô ta làm vậy, rồi đổ hết lên người tôi
-Đúng là cứng miệng, cô có chồng con chưa vậy?
-Linh: Chồng?

Linh chợt nhớ tới Kiệt

-Linh: Có, à tôi có chồng
-Cô có thể gọi anh ta tới đây, cho cô mượn điện thoại đây
-Linh: Tôi không nhớ số
-Chồng cô mà không nhớ số, thế anh ta tên gì
-Linh: Kiệt
-Cô gái à, ở đây có bao nhiêu là người tên Kiệt, cô bảo tôi tìm ai đây?
-Linh: Thì...
-Nói cả họ anh ta đi
-Linh: Họ.......(Họ gì mới được, Linh mất trí nhớ, ngay cả Kiệt là chồng cô cô còn chưa nhớ lại, bảo sao nhớ họ của Kiệt đây?)
-Không biết luôn à?
-Linh: Không, à, tôi có địa chỉ nhà cậu ấy
-Được, đưa cho tôi
-Linh: Đây

Linh viết ra địa chỉ nhà mình đưa cho xếp lớp, thế là họ có 3 người đến nhà Linh tìm Kiệt

___

Nhà Linh
Ting teng ting teng
-Kiệt: Ra ngay.....các anh là ai
-Cảnh sát, mong anh hợp tác
-Kiệt: Được thôi, mời vào
___

-Kiệt: Mấy anh tìm tôi có việc sao
-Đây không phải nhà Linh sao? Cậu Kiệt con chủ tịch tập đoàn lớn nhất ở đây?
-Kiệt: Đây đúng là nhà vợ tôi
-Không phải cô ta tên Linh sao, sao thành tên Yên rồi?
-Kiệt: Chị Yên? Chị ấy bị làm sao?
-Chuyện là thế này:...

Họ nói hết mọi chuyện cho Kiệt nghe, Kiệt nhớ lại trước khi Linh đi khỏi nha, dặn Kiệt gọi Làm qua nhà Linh ở, nên Kiệt nghĩ, Linh chắc chẵn bị hại
-Kiệt: Tôi bảo lãnh cho cô ấy, mấy anh thả người đi
-Thôi được
___

Đồn cảnh sát
Xếp lơn lại vào phòng
-Linh: Tôi nhớ rồi, tôi nhớ ra mọi chuyện rồi(nhờ vụ đổ oan mà Linh Linh đã nhớ lại mọi việc)
-Cô đã được thả
-Linh: Được thả? (Kiệt này cũng có quyền lực đấy nhỉ)
-Linh: Vậy tôi đi đây
___
Linh đã được thả rồi. Cũng may nhờ có Kiệt
Đám thuộc hạ của Lợi Hồ biết tin Linh được thả, liền báo cho Lợi Hồ biết
___

Nhà Linh
-Kiệt: Chị Yên
-Linh: Lí Làm đâu?
-Kiệt: Em không liên lạc được
-Linh: Chết tiệc, họ chưa thả Lí Làm, mau đến hiện trường

Kiệt chả hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cứ đi theo Linh đến nhà hoang lúc ấy
-Linh: Người đâu? Nhà hoang trống?
-Kiệt: Chị, có chuyện gì sao?
-Linh: Làm bị Lợi Hồ bắt, xong họ đổ tội lên đầu tôi, lúc tôi bị bắt đi, thì Lí Làm vẫn còn chưa được thả, có lẽ, cô ta đã đưa Lí Làm đi rồi
-Kiệt: Sao Lợi Hồ lại bắt chị Làm?
-Linh: Chuyện này phức tạp lắm, tôi kể cậu nghe sau, giờ chúng ta báo tin tìm người mất tích
___

Linh đã nhớ ra mình là ai, nhớ hết mọi chuyện từ việc Lợi Hồ mới vào nhà cô lần đầu tiên, nhớ không chừa một đoạn, nhớ từng giây từng phút mà Lợi Hồ đã bắt cô đi, đến việc ném cô xuống vách núi sâu thẳm.
___

Linh lấy quyển nhật kí, mở trang thứ 3 ra, rồi viết từng dòng chữ một:

Thì ra, tôi chính là Linh Linh, Kiệt là chồng tôi, tạm thời tôi không thể nói cho Kiệt biết được. Tôi sẽ cho Kiệt một bất ngờ. Nhưng việc Lợi Hồ là kẻ đã bắt tôi đi. Tôi sẽ bắt cô ta trả lại gấp ngàn lần mà những gì cô ta đã gây ra cho tôi.

Viết xong, Linh gấp lại, đi báo ngay cho Lô biết mọi chuyện
Trên đường đi, Linh không có xe, nên việc đi bộ với Linh là đã quá quen rồi

___
Nhà Lợi Hồ
-Hồ: Hãy làm theo kế hoạch, mau hành động
-Vâng thưa chị đại
___
Linh đi bộ được vài phút rồi, xe đông đúc, đang lúc đang băng qua đường. Phía kia chính là nhà hàng "Ngôi sao nhỏ"

Một chiếc ô tô thật lớn chạy rất nhanh. Linh không kịp chạy đi, chiếc xe đó đâm vào người Linh khiến Linh ngã ngay không kịp trở tay, chiếc xa đó chạy đi thật nhanh
-Cô ấy là ai
-Mau gọi xe cấp cứu
-Cứu cô ấy đi
Linh vẫn mơ hồ, máu chảy rất nhiều. Linh nhìn thấy bóng dáng ai đó nhớp nhoáng đến gần, vẻ mặt hốt hoảng gọi mãi tên Yên

Hết chap16
Nhấn sao nào...😉
😘
🌱🌺🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro