Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về, cả 2 cùng ngủ, nhưng Linh cứ nghĩ mãi về vụ đó, có thể là ai chứ? Liệu có phải Lợi Hồ chăng. Kiệt thì ngủ say như chết, điện thoại Linh reo cũng không biết
Reng reng reng......
-Linh: Giờ này rồi. Ai còn nhắn thế nhỉ?
Mở điện thoại lên, vì đang ngủ mà, mắt cứ lim dim nhìn không rõ số điện thoại của ai, nhưng rõ là, nội dung tin nhắn có thể khiến  Linh đi ra khỏi nhà mà không chần chừ
-Cô Linh phải không, cô chắc là con gái của họ, ý tôi là, có một phụ nữ và đàn ông, chắc là ba mẹ cô, họ bị tai nạn rất nặng, mong cô có thể đến bệnh viện để xác nhận ạ
....
Đúng vậy, Linh không hề chần chừ. Chạy nhanh ra ngoài, không dám kêu Kiệt dậy. Tự chạy ra một mình luôn. Mở cửa ra, thì đằng sau Linh, có một thằng áo đen, bịt mắt, bắt Linh lại, hắn bịt miệng Linh bằng vải mềm có thuốc mê. Linh ngủ thiếp đi, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn, ý tôi là tên bắt Linh đi, hắn đưa Linh lên núi. Nơi nhà hoang đã bỏ lâu lắm rồi. Ở đó có một cô gái đang chờ sẵn, cùng đồng bọn của cô ta
-Mau trói cô ta lại
-Dạ
Họ trói Linh lại, trói tay trái dang rộng, tay phải cũng vậy, trói cả chân lại với nhau, trói đứng, bịt miệng, trói như kiểu tập thể dục dang 2 tay ra vậy đó.
-Làm cho cô ta tỉnh đi
Lúc này, cô ta(Người chỉ huy, bắt Linh) bịt mặt nên Linh không thể thấy được mặt cô ta
-Linh: Chuyện gì vậy? Các ngươi là ai? Sao trói tôi thế này?
-Haha, tội chị
-Linh: Các ngươi, tin nhắn...
-Là em gửi chị đó, chị thật là đáng thương, cứ ở đây mà hưởng đi
-Linh: Không được đụng tới Kiệt, nếu không, tôi sẽ liều mạng với cô
-Yên tâm yên tâm, tôi yêu anh ấy mà, sao có thể hại anh ấy được. Lo cho thân chị đi, haha
-Linh: Rốt cuộc thì, cô là ai? Có giỏi, đánh tay đôi đi. Hạ cớ gì mà trói tôi như vậy, hèn hạ
-Cái gì. Hèn hạ, muốn em đây tức điên à
-Linh: Đúng, đồ hèn hạ
-Đánh ả cho ta
-Tuân lệnh
Đám thuộc hạ của cô ta, đánh Linh rất mạnh, tát vào mặt rất chi là đau
-Linh: Hứ, chỉ có vậy thôi sao? Tôi mà thoát ra khỏi đây, sẽ cho bọn mày một trận...haha
-Chúng ta đi..còn chuyện khác phải làm
..
Ngày đầu tiên, từ lúc Linh bị bắt cóc
..
Nhà Linh
-Kiệt: Vợ ơi, vợ dậy sớm thế?
...
-Kiệt: Vợ ơi, đâu rồi. Chơi trốn tìm hả??
Kiệt tìm Linh khắp nhà, nhưng không thấy Linh đâu cả.
Chỉ thấy một lá thư viết với nội dung:
-Kiệt à, chị xin lỗi, chị không hề có tình cảm gì với em cả, chỉ là bị ép, em biết mà, vậy nên nếu em không đi ra khỏi nhà chị, thì chị sẽ không về, nếu em ra khỏi nhà chị, chị cũng không về nữa, tạm biệt cậu, kí tên Linh Linh.
___+++___
Thật ra đây đều đã nằm trên kế hoạch của cô ta, thư là do cô ta viết, và đương nhiên, cô ta sẽ biết Kiệt nhận ra chữ viết là của ai, nên cô ta mới đến nhà Linh sớm ơi là sớm
-Kiệt: Đây, không phải chữ của chị ấy
Ting teng
-Kiệt: Ai thế?
-Hồ: Em đây
-Kiệt: Lá thư này, là em viết?
-Hồ: Vâng, chị ấy nói, chữ chị ấy xấu nên nhờ em viết hộ
-Kiệt: Không thể nào, chị ấy sẽ không bỏ đi như vậy
-Hồ: Đây, là chiếc nhẫn chị ấy đứa em, bảo em trả cho anh
Nhìn chiếc nhẫn, đó là món quà Kiệt tặng Linh, hôm sinh nhật
-Kiệt: Chị ấy trả anh ư?
-Hồ: Dạ
Kiệt buồn lắm, Linh không yêu cậu nữa, bỏ cậu mà đi, tinh thần suy sụp
-Kiệt: Em về đi, anh muốn một mình yên tĩnh
-Hồ: Vâng
___+++___
Nhà hoang trên núi
-Linh: Chết thật, phải tìm cách ra khỏi đây, mà con này cũng thông minh phết, trói mình thế này, khó mà tháo ra được
-Hừm..cô ta sao rồi
-Ổn ạ
-Đánh cho tôi
-Vâng
-Linh: Con kia, tháo cái mặt cho bà mày xem
-Im mồm
Tát Linh một cái, vì đám thuộc hạ bàn tay to, tát Linh, Linh không còn cách phản kháng, khiến Linh chảy cả máu miệng
-Linh: Các ngươi thật độc ác
-À..nói cho chị biết, Kiệt
-Linh: Kiệt...không được, các ngươi đã làm gì Kiệt?
-Haha, cậu ta, tưởng cô ra đi rồi, vì tôi, đã ...... tự mà tưởng tượng
-Linh: Khốn kiếp, ta sẽ không tha cho bọn mày
___+++___+++___
Ngày thứ hai
---+++---
Nhà Linh
-Hồ: Anh Kiệt, em đem đồ ăn cho anh nè, anh xuống ăn đi
-Kiệt: Anh không đói
-Hồ: Hôm qua chưa ăn, vậy mà không đói
-Kiệt: Chị Linh về, anh sẽ ăn
-Hồ: Chị Linh chị Linh, bộ anh bị cô ta bỏ bùa rồi à? Cô ta bỏ đi, bỏ anh thế này đây, anh còn nghĩ đến cô ta
-Kiệt: Chắc chắn có vấn đề, chị ấy sẽ không bỏ đi mà không có lí do cả
-Hồ: Vậy, anh đi tìm cô ta đi, có tìm được không?
-Kiệt: Nếu ngày mai vẫn không thấy chị ấy liên lạc, anh sẽ báo công an tìm người mất tích
-Hồ(Mình vừa nói gì vậy, không thể để anh Kiệt báo công an được)
___+++__1
Nhà hoang trên núi
-Chị đại về rồi
-Mau, lấy điện thoại cô ta lên đây
-Tuân lệnh
-Linh: Này. Cô định làm gì
...
Thế là cô ta nhắn tin cho Kiệt bằng số điện thoại của Linh với nội dung
-Cậu đừng lo cho tôi, tôi sống rất tốt, không cần tìm tôi đâu, vì tôi biết rõ cậu mà, không thấy tôi nhiều ngày, chắc chắn sẽ báo công an tìm người, đừng có ngu như vậy, tỉnh lại đi, tôi không yêu cậu đâu. (đã gửi).
-Linh: Bọn ác độc
-im đi, anh ấy suốt ngày cứ Linh Linh Linh Linh, không hề có tôi trong lòng anh ấy cả, một cái tên tôi thôi khó gọi vậy sao?
-Linh: Bệnh à? Gọi tên cô, cô xấu xa như vậy, Kiệt nó yêu cô tôi chết liền
-Tên tôi có gì khó, Lợi Hồ, Lợi Hồ đấy, khó chỗ nào, tôi xinh hơn cô, trẻ hơn cô, giỏi hơn cô
-Linh: Thì ra, cô là Lợi Hồ
..
..
-- Hết chap8 --
.
.
Nhấn sao hộ ad nhé
Mến tất cả các đọc giả😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro