Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
Tôi đã nghĩ rằng càng giận nhau thì sẽ càng hiểu nhau hơn. Nhưng cuộc sống lại không như bản thân mình mơ ước .

Một ngày cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy có người trong lòng.

" Nấm này! " đấy là cái tên cậu đặt cho tôi. Lúc nào cậu cũng bảo tôi lùn, ừ thì lùn nhưng tôi có ăn mất hai nghìn ăn sáng của cậu ấy đâu?

" Sao đấy? " Tôi nghi ngờ nhìn Minh.

" tớ nói cho cậu nghe một điều " Minh ngượng ngùng nhìn tôi , rồi nói một cách đầy xấu hổ.

Tôi đang cảm thấy ngạc nhiên , thường ngày Minh có bao giờ ấp úng đâu?: " gì đấy? Cứ nói đi , đàn ông con trai gì mà! " Tôi khinh bỉ trêu đùa nói.
" Nhưng mà tớ nói ra cậu không được cười đấy ? Hứa đi "  " Rồi rồi, hứa không cười! "

" chuyện là, tớ đang thích một người " . *đùng* đầu tôi nổ tung. Cậu ấy thích ai? Chẳng lẽ là mình hay sao? Tôi đang suy nghĩ trong cái đống đầu óc mông lung của tôi thì Minh nói : " Này! Cậu sao thế? " Minh lo lắng nhìn tôi . " à ừ không sao cả , mà này, người cậu thích là ai đấy?" Tôi mong chờ nhìn Minh, tôi phải kiếm từ nào để nói, khi Minh thừa nhận với tôi Minh thích tôi. Tôi như một con ngốc cười khúc khích.

" Là Mộc Hy, người đã gửi bức thư cho tớ " Minh cười mỉm, chắc cậu ấy đang hạnh phúc lắm. Tôi thực bất ngờ, người Minh thích không phải là tôi sao? Tôi cứ tưởng Minh thích tôi, tôi tưởng Minh quan tâm duy nhất mình tôi, nhưng thật không ngờ cậu ấy đã thích người khác mà là người khiến tôi và Minh cãi nhau gay gắt.

Tôi cười chua chát, nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu khi nhắc đến cô ấy kìa. Tôi ghen tỵ với cô ấy. Nước mắt không kìm được mà chảy ra, liên tiếp nối đuôi nhau . thực mặn, cái cảm giác đau đớn này từ lâu đã không thấy nay lại xuất hiện. Tim bắt đầu thắt lại, đau! Đau lắm.

" Nấm, cậu có thật là không sao? Sao lại khóc? " Minh hốt hoảng, lấy khăn giấy chùi nước mắt cho tôi. Minh thích người khác, minh sẽ chẳng quan tâm mình tôi nữa rồi! Cậu ấy sẽ chăm sóc cô gái ấy.

Nghĩ đến nước mắt lại điên cuồng chảy xuống thấm đẫm cả vạt áo, thấm đẫm cả cõi lòng tôi.

" Tớ...tớ không...không sao...hic..hic! Tớ có việc phải về nhà. Hẹn gặp lại." Tôi nói xong thì vụt chạy đi, còn Minh thì ngồi đấy ú ớ ngạc nhiên vì thái độ và hành động của tôi.

Trên đường về nhà tôi như một người mất hồn, tôi sợ nếu mình ngồi ở đó nữa có lẻ sẽ không chịu đựng được nỗi! Tôi sợ mình kìm lòng không được mà hét lên ' Tôi thích cậu ' . tôi rất sợ , cực kì sợ. Nếu cậu ấy từ chối thì sao? Tình bạn sẽ chấm dứt phải không? Cậu ấy sẽ xa cách với tôi! Không nói chuyện, quan tâm hay dỗ dành tôi nữa, đúng không?

Tại sao? Ông trời thật là bất công, tôi đã là đứa trẻ không trọn vẹn thì cớ làm sao ngay cả mối tình đầu, tình bạn duy nhất cũng không cho tôi?

Tôi mệt mỏi! Thực sự rất mệt mỏi.

---------

Tôi bước vào nhà, gỡ đôi giày Vans trắng một cách khó khăn. Tôi bực, quăng nó - đôi giày mà tôi thích, vào thẳng trong tủ một cách bạo lực.

Nghe tiếng chân của tôi, bà bảo: "  về rồi hả?con vào ăn cơm đi này " Tiếng bà từ trong bếp vọng ra. Tôi đáp qua loa: " Thôi bà với ông ăn đi, cháu hơi mệt, cháu xin phép về phòng "

" Ừ nếu mệt thì lên phòng nghỉ đi " ông nói với tôi rồi quay sang bà hỏi: " Con bé nó làm sao đấy bà? ". Bà xụ mặt, liếc ông: " Làm sao mà tôi biết, thì tuổi mới lớn nó hay buồn vẫn vơ ý mà, chắc không sao "
Ông Ồ một tiếng như hiểu ra, rồi sau đó tiếp tục ăn cơm. " Để lát tôi lên phòng nó xem sao! " Bà vừa nhai miếng thịt vừa nhìn ông nói." Ừm coi thử nó có bệnh gì hay không! Sẵn tui đi mua cần câu rồi mua thuốc luôn "

-------

Tôi mở cửa phòng, thả mình xuống giường , cảm giác thật sự khó chịu, nó cứ nghèn nghẹn trong lòng, như một muỗi tên đâm và găm thật sau trong tim tôi.  Thú thực tôi Vẫn chưa chấp nhận được sự thật là Minh thích Mộc Hy. Nước mắt lại lăn xuống. Tôi phải làm sao đây?

" Hichic...." tiếng thút thít của tôi vang vọng trong không gian yên tĩnh và cô đơn. Ngột ngạt quá!

Chạy vào nhà vệ sinh, xả nước lạnh vào khuôn mặt đỏ ửng vì khóc của tôi, nhìn vào gương, mí mắt sưng lên và cả chiếc mũi đỏ lựng vì khóc. Tôi thấy bản thân mình quá yếu đuối, tự nhủ: ' Mạnh mẽ lên cô gái '. Tôi sẽ cố gắng để khiến Minh thích tôi! Chắc chắn!

*Cốc cốc* " Trâm ơi , con đang làm gì đó? Bà vào nhé? "

" Vâng! Bà vào đi ạ! "

Bà bưng ly sữa rồi đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Trâm đi ra từ tolet bà hỏi:
" Con đang bệnh hả? Sao mặt mũi tái nhợt thế? "

" Không sao bà ạ! Con có chút mệt thôi! "

" Uống sữa đi này, chiều giờ có ăn gì đâu! " Nói rồi bà đưa ly sữa cho tôi, tôi cầm lấy uống một ngụm, hương vị sữa ngọt thanh khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. " con cảm ơn " Tôi đáp giọng có chút khàn, chắc là do mới khóc. " Ừ, uống hết đi. Rồi kể bà nghe có chuyện gì mà khiến cháu cưng bà khóc! " Bà xoa đầu tôi, cười hiền từ.

" Không có gì ạ! Chỉ là do hơi buồn thôi bà! " tôi ôm bà, làm nũng. " Con bé này lớn to đầu rồi, bạn bè nó thấy nó trêu đấy! " bà mắng yêu tôi, đáng ra tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi bên bà. " kệ chúng nó, bà của cháu, cháu ôm thôi! " Tôi cười khúc khích, ôm chặt bà hơn. " con bé ngốc! " Bà thở dài, rồi sau đó lại cười , trông bà như một cô giáo mầm non chuyên đi dỗ dành trẻ con.

Nghĩ đến đó tôi lại bật cười, quên hết những đau buồn vừa mới xãy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro