Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi buông bỏ mối tình đầu của mình, không phải tôi đố kị. Mà là tôi rất buồn, vì có một loại thâm tình, anh ấy chưa từng dành cho tôi. 

Đến lúc tôi phải nói lời chia tay, chia tay từ những câu nói đùa vui giản dị, từ sự quan tâm nhỏ nhặt nhất và cả sự ấm áp vốn dĩ thuộc về người khác.

Tôi phải biết sống trầm lặng hơn, bớt cười một chút, bớt lời một chút, bớt lo chuyện người khác và quan trọng hơn, bớt ảo tưởng thứ tình cảm không dành cho mình.

Tôi đã nghĩ như vậy! Và tôi, cũng thông suốt rồi.

Thôi thì, thứ tình cảm đẹp đẽ này không dành cho mình, vậy thì....Nên Buông rồi...

Ngọc Trâm vừa đi vừa lẩm bẩm một mình...Mà không hay biết giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào, ướt đẫm khuôn mặt!

Nhìn sang bên đường, cô thấy một quán cafe đang bật ca khúc ' Đơn Phương ' của Đào Bá Lộc. Tim cô quặn lên, một cơn gió thổi qua, lạnh lẽo và cô quạnh.

Vội vàng chà xát khuôn mặt, cô cũng đã phát hiện ra mình khóc, cô cười gượng, tự nhủ: ' Không có gì phải khóc, mọi chuyện sẽ qua, chúng ta vẫn là bạn, sẽ như trước kia thôi.'

Cô đi mãi đi mãi, đến khi cảm giác hai chân mỏi nhừ thì dừng lại.

Quan sát xung quanh. Đây là đâu? Cô tự hỏi, nhìn phía bên trái có một chiếc ghế đá, cô đi qua đó rồi từ từ ngồi xuống ổn định tâm trạng.

Nhìn mặt trời đang lặn xuống, bao trùm cả một vệt đỏ cam trên bầu trời, không gian mênh mông, cao rộng khiến cô choáng ngợp.

Hoàng hôn! thực sự đẹp!  nhưng cũng rất ảm đạm và bi ai!

Nó là buổi chia ly, là buổi chiều đầy nhung nhớ và tiếc thương, thương cho một mối tình không trọn vẹn, một mối tình chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.

A..hoá ra cô đã đi lâu như vậy rồi, cảm thấy bụng có chút đói. Nhưng kiếm đâu ra tạp hoá bây giờ? Cô đang bị lạc...HaZzz...cô thở dài bất lực.

Đang tìm cách đi về nhà, thì bỗng đằng sau cô nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía mình, chưa kịp quay đầu lại đã bị ai đó bịt miệng kéo vào trong một ngõ nhỏ, cô vùng vẫy, cố gắng tách đôi tay đang bịt miệng mình..

" Ưm..ưm"

" Khôn hồn thì ngoan ngoãn, ông đây chơi xong, rồi thả mày "

Nói rồi, người đàn ông đè Ngọc Trâm xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi bàn tay bẩn thỉu không an phận mà xé váy của cô, Ngọc Trâm thấy người bắt mình có thân hình mập mạp, râu ria lôi thôi, chừng hai mươi mấy tuổi, nở nụ cười gian tà, lập tức dùng sức đẩy, đánh vào người đàn ông biến thái.

" Thả tôi ra...Mau thả ra.." Ngọc Trâm hoảng sợ, cắn vào tay hắn, dùng chân đạp lên người hắn, khiến hắn đau đến nỗi la lên.

" A...con khốn, dám cắn bố mày, để bố mày cho mày biết tay..." Nói rồi, ông ta dùng sức bóp ngực cô, kéo rách một lớp váy xuống, khống chế tay cô trên đỉnh đầu.

" Cứu..cứu với có ai không? Cứu..Hàn Minh ." Cô bất lực kêu. Nước mắt rơi ào ạt, hoảng sợ tột độ.

Hắn định hôn cô, thì *Bốp* , một tiếng động to vang lên phía trên người cô, cô ngạc nhiên, sợ hãi nhìn người đàn ông ở trên mình đang chết trân rồi ngã uỵch xuống người cô.

Ngọc Trâm hoảng sợ hét lên, Hàn Minh lo lắng ôm cô ngồi dậy, khoác lên cho cô áo khoác của mình, bao bọc cô trong lòng an ủi: " Không sao, không có chuyện gì, mọi chuyện qua rồi.."

Thấy người đến là Hàn Minh mọi  hoảng sợ đều tan biến, thay vào đó là sự uất ức, Ngọc Trâm ôm Hàn Minh, khóc nức nở: " Huhu...tớ sợ...tớ sợ lắm Minh"

Hàn Minh ôm cô vỗ nhè nhẹ:" không sao nữa rồi, có tớ ở đây...nào nín tớ thương "

" Minh..Minh...tớ..tớ sợ "

" Ừ...không sợ, có tớ, Nấm là gan dạ nhất "

" Minh...hứa..hic..hứa với tớ, đừng bỏ tớ ..hic..hic "

" Ừm. Không bỏ cậu, cậu ngoan nhất! "

" Minh..hic "

" Ừm? "

" Minh.."

" Ừm? "

Giọng nói nhỏ dần , cô vì quá sợ hãi và mệt mỏi nên thiếp đi trong lòng Hàn Minh, tiếng thở đều đều, Hàn Minh vỗ về, nhìn Nấm đau lòng, cảm giác thật sự khó chịu...thủ thỉ: " Xin lỗi..xin lỗi..tớ không đến sớm hơn..thật sự xin lỗi.."

Anh gọi cho công an đến bắt tên khốn này, còn mình thì cõng Nấm đang ngủ say trên lưng về nhà.

Đặt Nấm xuống giường, chờ bà bà thay đồ cho cô, anh vội xuống nhà dưới nói chuyện với ông.

" Nấm sao lại như thế cháu? " Ông ba lo lắng hỏi Hàn Minh, thậm chí tay có chút run run. Anh khẽ đưa ly nước qua cho ông, áy náy nói :" Xin lỗi, là do cháu không cùng đi với Nấm nên mới xãy ra chuyện này..Cháu xin lỗi "

" Không phải lỗi của cháu...ông không trách cháu..thôi mọi chuyện qua rồi..Nấm không sao là tốt, không sao là tốt " Ông ba cảm thán, thở dài.

Anh đang định trả lời thì bà bà xuống, thấy vậy, anh hỏi bà bà :" Bà, Nấm không sao chứ? " Bà nhìn anh an ủi : " Không sao rồi, con bé ổn " Ông Ba nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, Bà Bà chắp tay lạy phật, lẩm bẩm: " Bồ tát từ bi, bồ tát từ bi.."

Hàn Minh lên tầng, mở cửa phòng Nấm, thấy cô ngủ say, định ra ngoài, bất chợt nghe cô la :" Thả ra...thả ra...cứu..cứu tôi với...Hàn Minh..Hàn Minh " Cậu vội chạy đến giường Nấm, nhẹ nhàng ôm cô vỗ về, :" Tớ đây..tớ đây....tớ sẽ không bỏ rơi cậu lúc nào nữa..Nấm ngoan "

Trong cơn mê mang , Nấm thủ thỉ: "Cậu sẽ bỏ tớ đi theo Mộc Hy thôi " Hàn Minh nghe vậy thì vội nói :" Sẽ không, mình sẽ không bỏ cậu, ngoan. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro