Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thấy rồi! Chính là chỗ này"_ Jimin ngước nhìn lên, một ngôi nhà hiện đại và tuyệt đẹp, hai chữ Kim gia hiện ra trước mắt cậu.
   *Flash back*
Bàn tay Jimin nắm chặt lấy tay mẹ,  khóe mắt cậu đỏ ngâu giọng cứ nghẹn lại:
-Mẹ ơi, hãy cố lên nha mẹ!
Người mẹ nhìn Jimin rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cậu và nói:
-Mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nếu mẹ có bề gì, con hãy tìm đến chỗ này. Jimin à... Đó là chỗ ở của bố con.
Chỉ vài ngày sau mẹ vì bệnh nặng mà qua đời. Trước khi Jimin sinh ra thì bố mẹ đã ly hôn, nay mẹ đã không còn Jimin chỉ biết nương tựa vào bố, nên đã tìm ông.
   *End Flash back*
Đứng trước cửa Jimin bối rối xen lẫn ngại ngùng, đầu cậu cứ suy nghĩ 'Thật ra ông ấy như thế nào? Nên chào hỏi thế nào đây? Có cần gọi điện báo trước không?'. Cậu lấy hết can đảm nhấn chuông cửa. Từ trong tiếng bước chân vọng ra và cánh cửa từ từ hé *két* cánh cửa mở ra, Jimin hoảng hốt không biết đối mặt thế nào thì tiếng một người đàn ông trầm lắng cất lên:
-Ai vậy nhỉ?
*Hơ* Jimin giật mình quay lại thì thấy một chàng trai chạc tuổi cậu mặt đờ đẳng, nhưng đẹp đến nao lòng với mái tóc vàng cùng đôi mắt nâu sâu hút hồn. Anh chàng đang mặc chiếc áo sơmi phông phanh để lộ ra ngực và cơ bụng săn chắc. Jimin ngạc nhiên 'Chẳng lẽ người này là bố mình? Nhưng mà không thể nào, làm sao mà người này là bố được chứ.' Cậu lấy lại bình tĩnh và giới thiệu:
-Xin chào! Tôi, tôi tên là Jimin. Hôm nay tôi đến đây là để tìm...
Jimin chưa dứt lời thì anh ta đã nắm lấy tay cậu kéo vào trong và nói:"Được rồi, vào đi."
Anh ta một mạch kéo Jimin lên lầu rồi dẫn vào một căn phòng. Tay anh ta khoác nhẹ lên vai Jimin, chưa kịp nói một lời thì *Á!!* Cậu ngã lên chiếc giường, hai tay anh chàng chống xuống tiến sát lại gần Jimin. 'Cái gì' Jimin thầm nghĩ rồi quát vào mặt anh ta:
-ANH LÀM GÌ VẬY!! BUÔNG RA!
-Đã vào phòng tôi rồi, không được chống cự. Chẳng phải cậu đến đây tìm tôi sao?
Ánh mắt anh ta nhìn Jimin như muốn nuốt chững, nụ cười hoang dại đầy sự cám dỗ. Nói xong anh chàng vồ lấy Jimin, nắm chặt lấy hai bàn tay làm cậu chẳng thể chống cự. Bờ môi ấy cứ quấn lấy cổ Jimin, bàn tay thì lướt qua toàn cơ thể làm cậu điếng người, Jimin la lên kháng cự:"Không, không phải... Đừng... Đáng ghét! Biến thái!"
Bỗng từ đằng sau một bóng người với mái tóc nâu đen tiến đến khóa cổ và nắm lấy tay anh ta:
-Lại dẫn người về nữa à.
-ANH LÀM GÌ VẬY, ĐỒ THỐI THA!_ Anh chàng hộc hằng quát.
-Người ta đã tỏ thái độ không bằng lòng rồi mà._Anh ấy liếc nhìn tôi rồi nói.
-Không phải đâu cậu ta tự tìm đến đó._Anh ta chỉ thẳng về hướng này, nói lớn.
Jimin bối rối đứng dậy chấn chỉnh lại rồi nói:
-Không phải vậy! Tôi là... Tôi đến tìm bố tôi thôi!!! Ở đây có người nào tên Kim NamJoon không?
-Người đó, là bố của chúng tôi._Hai anh chàng đồng thanh nói.
Jimin thắc mắc lẫn ngạc nhiên. Anh chàng với mái tóc nâu nói:
-Chúng tôi là con riêng của mẹ, không có huyết thống với bố.
Jimin chợt nghĩ 'Vậy hai người này... Về mặt luật pháp là anh em của tôi?' Sau một hồi cậu đáp lời:
-Thì ra là thế.
-Nhưng, cậu bỗng nói là con của bố..Anh tóc vàng cắt ngang:
-Bố mẹ đã ra nước ngoài làm việc, ở nhà chỉ còn lại hai chúng tôi.
Jimin sốc đến bắn người 'Sao.. Sao lại thế!'
Ngồi một lúc, ba chúng tôi trò chuyện và giới thiệu. Thì ra cậu tóc vàng tên là Taehuyng còn anh chàng kia là Seokjin.

-Mẹ cậu mất, cậu đến nương nhờ người thân duy nhất đúng không?_Taehuyng bắt chuyện với Jimin.
-Jimin, bố muốn nói chuyện với cậu._ Seokjin đưa điện thoại cho cậu.
-Alo?
-Jimin aaaa~
'Lần đầu nghe thấy giọng của bố..'
-Vất vả cho con quá, mẹ mất con buồn lắm phải không?
-Bố ơi.. *Lệ Jimin lăn dài trên má giọng nghẹn lại cứ nấc lên khi nghe từng câu của bố*
-Xin lỗi, vì không thể ở bên con vào lúc này, nhưng con có thể ở tạm với Jin và Tae (tên thân mật của hai anh em), vì cả ba đều là anh chị em mà.
-Ơ???_Cậu ngạc nhiên.
-Các con hãy trông cậy vào nhau nha, tạm biệt!
-Khoan đã bố ơi! *Cạch*
Bỗng từ phía sau, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Jimin:"Hãy chỉ dạy thêm nha, Jimin". Cậu quay lại thấy Taehuyng đang cười và trên tay là một con chồn. 'Sao nhìn cả hai đều gian đến thế?! Chưa nói đến Jin, sống chung với Tae, nguy hiểm quá đi!'
Taehuyng nâng con chồn về phía Jimin rồi nói:
-Mi cũng chào hỏi cậu ấy đi, Suga~
Nó phóng từ vai Tae bay thẳng vào ngực Jimin. Đơ người, mặt đỏ bừng, cậu hoảng hốt la lên:
-Không được làm thế, ÔI TRỜI!!
Tae tay sờ vào cằm rồi cười nhẹ:
-Lần đầu thấy một cậu con trai thu hút cả con chồn như thế.
Jimin bất lực khuỵu xuống ôm lấy ngực 'Mẹ ơi cứu với! Con sắp bị con chồn chiếm đoạt đây.'
Jin cất lời:
-Suga, tao sẽ làm thịt mi đó.
Nó điếng người xụ mặt xuống, chui ra khỏi ngực Jimin. Jin tiến lại bên cậu *quỳ xuống* tay anh đặt nhẹ lên đầu Jimin rồi xoa, thật ấm áp:
-Chúng ta phải sống chung với nhau, cậu có thể xem tôi như một người anh để dựa dẫm.
*Hơ*-Jin hyung._Mắt Jimin đỏ hoe miệng lắp bắp kêu tên anh rồi ôm chặt lấy người anh.
-Em có thể phớt lờ hai con thú đó._Jin xoa nhẹ đầu cậu an ủi.
-Anh nói gì vậy? Khốn khiếp!_ Taehuyng nắm chặt tay lại tức giận nói.
Sau một hồi thì trời cũng đó ngã chiều, Jin bảo:
-Em ngồi đây nhé Jimin để anh đi nấu bữa tối cho em.
-Ơ ơ.. Không cần đâu anh, em làm được rồi
-Thôi em cứ ngồi đi. Em mới tới nhà sao để em làm được. _Jin đặt tay lên vai Jimin nói.
-Vậy thì để em giúp một tay đi mà nhaaa~_Cậu nũng nịu năn nỉ Jin.
-Hết nói em, vậy thì gọt vỏ đi..
-Vâng~~
'Ở cùng Jin, tôi cảm thấy yên tâm hơn'
Từ xa Taehuyng nhìn vào bếp, miệng cắn lại không nói gì rồi bỏ đi. Sau bữa tối, Jimin ngăm mình trong bồn tắm suy nghĩ về hai anh em 'Hai người đó, rõ ràng là anh em nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Jin thì ôn nhu, cần mẫn dịu dàng còn Tae lại rất háo sắc, lại còn ngang ngược nữa. Hơn nữa còn rất thô bạo...' Một hồi lâu, mặt cậu đỏ ửng lên vì ngâm nước nóng quá lâu 'Không hay rồi, phải ngồi dậy thôi'. Jimin đứng dậy quấn chiếc khăn bông trắng lên người hờ hững rồi đi ra phía trước lấy quần áo thì:
-Ôi?? Quần áo đâu rồi!!!! Chẳng lẽ là Tae đã lấy mất.
Tóc tai mặt mày đang toát hết mồ hôi, thì phía sau con chồn của Tae xuất hiện, râu nó nhển lên như muốn khiêu khích Jimin, rồi nó chạy ra khỏi phòng. Jimin vội vả chạy theo và hét vào nó:
-Trả lại đây con chồn thối tha kia!
Góc cuối dãy hành lang, Tae đang đứng đó, con chồn liền nhảy lên người cậu ta:
-Cầm lấy. Làm khá lắm, Suga!
-Aaaaaaaa!
-Qua đây lấy đi, NÀO._Cậu ta cầm trên tay chiếc quần lót của Jimin rồi xoay như muốn chọc giận, khiêu khích cậu. -Hả *Hơ* Không cần nữa, đồ biến thái!_Jimin đỏ chín mặt, hậm hực quay lưng bỏ đi.
Từ phía sau, Taehuyng nắm chặt lấy tay cậu kéo lại đẩy sát vào tường, Tae càng lúc càng siết chặt rồi đưa tay Jimin lên và nói:"Đừng nóng giận như vậy chứ."_Mặt cậu ta kề sát vào mặt Jimin, da Jimin có thể cảm nhận từng hơi thở của Tae. Cậu tiếp lời:
-Xem tôi như kẻ biến thái, còn với anh Jin thì đối xử dịu dàng.
-Buông tôi ra! Jin! Jin..._Jimin vùng vẫy gọi tên Jin cầu cứu.
-Anh ấy ra ngoài rồi.
'Sao.. sao lại thế... '-Sao cậu lại làm thế với tôi?
-Con mồi mà tôi đã nhắm, thì tôi không thể bỏ qua. Nhất định phải bắt được mới thôi. Trước mắt có một con mồi hấp dẫn, nếu bỏ mặc thì đúng là khùng đó.
Jimin khóc lóc cúi mặt xuống vùng vẫy chống cự:
-Đừng xem tôi là con mồi! Tôi lớn hơn cậu, là anh của cậu đó..
-Chỉ hơn một tuổi thôi, đừng làm ra vẻ ta đây! Thực ra cậu... Cũng chỉ là người ngoài thôi!_Tae hờ hững trả lời.
Jimin giận run người, mím chặt môi, dùng sức *Đạp* vào chân cậu ta.
-ĐAU!!!! Cậu...
Jimin chạy thẳng lên lầu bỏ mặt Tae ở đó. Nhanh chóng về phòng, thu dọn tất cả hành lý. Tae lên đến phòng thấy Jimin đang dọn đồ, liền hỏi:
-Cậu làm gì vậy?
-Tôi phải dọn đi. Tôi không muốn sống chung với loại người như cậu!
______________________________________
  Mong các bạn hãy đón đọc và góp ý để mình ngày một hoàn thiện và cho ra nhiều sản phẩm hay hơn. Cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro