Chàng trai hoa Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã không còn nhớ từ lúc nào,cứ mỗi lần đến cửa hàng hoa thì cô lại tiến đến vị trí đó,nơi mà trong tâm thức cô xem như một sự độc quyền,vì nơi đó có loài hoa cô yêu thích-Hoa Baby

Hoa Baby là loài hoa gắn với bóng hình của một người,người đó cũng giống như loài hoa này giản đơn,thanh khiết,cao quý và có phần cô đơn,chứa nhiều tâm sự.Mỗi lần nhìn thấy nó cô lại nhớ đến cậu người có đôi mắt buồn nhưng nụ cười lại như tắm gió xuân.Với cô hoa Baby có gì đó đồng điệu,một sự đồng điệu của tâm hồn mà cô không rõ.Có lẽ vì loài hoa này mang ý nghĩa đặc biệt chăng?

Cô quen cậu không phải giữa mùa thu lá vàng xao xác,cũng không phải vào một ngày mưa quên mang ô được cậu cho đi nhờ rồi từ đó say nắng mà vào cái nắng nóng đỉnh điểm của miền trung,gió lào thổi vào mặt bỏng rát,giữa lúc cô mang bộ dạng của một bà thím quát nạt mấy đứa trẻ trong làng đang trộm xoài ngoài hiên nhà.Cậu vừa lúc đang chuyển đồ đạc đi qua,nhìn cậu rất lạ,hẳn từ nơi khác chuyển đến.Lúc bắt gặp ánh mắt của cậu,cô chột dạ,vội chạy luôn vào nhà,chẳng thèm để tâm đến đám trẻ nữa.Ở cái tuổi mười bảy,mười tám,cái tuổi ngô ngây biết đến rung động, ai chẳng muốn mình có ấn tượng đẹp với bạn khác,nhất là một đứa con gái như cô,trước nay vốn rất xem trọng hình tượng.Ai ngờ đâu,lần đầu tiên gặp trúng trai đẹp lại trong bộ dạng thê thảm thế.Nhìn thấy cậu cô bỗng liên tưởng đến hoa Baby-ừ thì loài hoa ấy dường như sinh ra để dành riêng cho cậu thì phải.Trước khi gặp cậu, cô không cho rằng tình yêu là chân lí,cũng không tin trên đời tồn tại tình yêu vĩnh cửu gì đó,cho rằng lời của đám bạn và mấy lời trên sách hay tiểu thuyết chỉ là nói quá.Vậy mà lạ thật đấy nhiều năm sau này cô lại chỉ thích một người là cậu.

Nhà cậu cách cô không xa,mỗi lần đi học cô đều cố ý đi vòng qua nhà cậu để được đến trường với cậu từng ngày.Có lẽ chẳng ai biết quãng đường ngắn ngủi từ nhà đến trường và từ trường về nhà được đồng hành cùng cậu,được sánh vai bên cậu là khoảng kí ức đẹp đẽ nhất.Cậu biết cô thích hoa Baby,cũng thường hỏi tại sao yêu thích nó đến như vậy,những lúc đó cô chỉ cười và bảo:Nó đẹp mà,mình còn muốn tự trồng một vườn hoa nữa cơ.Đúng cô muốn trồng một vườn hoa lớn,để mỗi sáng thức dậy nhìn qua khung cửa sổ,ngắm nhìn những cây hoa từ từ lớn lên,những bông hoa từ từ hé nở,giống như thấy cậu ở rất gần,rất gần đang cười.

Trong bữa tiệc chia tay của lớp,cô tặng cậu một bó hoa Baby,cậu không nhận,cậu từ chối cậu bảo:

-Tớ biết hoa này có ý nghĩa là gì rồi.

Chính vì biết nó có ý nghĩa gì nên cậu không chấp nhận tình cảm của cô,cậu bỏ đi luôn,không để cho cô nói thêm gì.Thật ra lúc đó cô nên khóc to một trận,lần đầu tiên dũng khí để tỏ tình một người,lần đầu tiên thích một người nhiều vậy lại bị từ chối phũ phàng nhưng cô bình tĩnh không hề khóc.Sau đó cậu tránh mặt cô luôn,không còn những ngày đi học chung về chung đường nữa.Đúng là tình bạn đẹp nhất là khi giữa cả hai không tồn tại thứ gọi là tình yêu.Mà cô vô tình lại phá vỡ giới hạn ấy.

Cả hai vào đại học,mỗi người một nơi,không còn liên lạc nữa,thời gian đó,cô vẫn luôn học cách quên,học cách để mình lại giống như trước khi quen biết cậu,không bận tâm đến cậu,không nhớ cậu nữa nhưng cứ mỗi lần đi qua đâu đó,nghe tiếng ai đó,thấy bóng dáng quen quen lại không kìm được mà nhìn lâu hơn chút.Mỗi lần có kì nghỉ lễ được về nhà,cô cũng không còn gặp cậu,vì cậu lại chuyển đi nữa rồi.Cứ vậy mà bốn năm đại học của cô là bốn đường thẳng:Kí túc xá-giảng đường-nhà ăn-thư viện.Rồi bốn năm qua đi...

Buổi họp lớp cấp ba,cô biết cậu sẽ có mặt,suy nghĩ,chần chừ nhiều lần,cuối cùng cũng quyết định tham gia.Bước vào trong mọi người đã tụ tập đầy đủ,việc đầu tiên của cô chính là tìm kiếm cậu trong đám bạn học.Cuối cùng,cũng phát hiện ra cậu đang ngồi trong một góc phòng,cười nói gì đấy với một anh bạn.Lâu rồi cậu vẫn vậy,vẫn tỏa sáng dù giữa đám đông tuy nhiên năm tháng đã làm cậu trưởng thành chín chắn hơn nhiều,nhìn nụ cười của cậu cô bỗng chốc nhớ đến mùa hè năm đấy,lần đầu tiên gặp cậu,rồi rung động.Hóa ra qua bao năm vậy rồi,nỗi nhớ cậu vẫn luôn thường trực.Cậu phát hiện ra cô,nhìn cô một lúc rồi,rồi mỉm cười:

-Cậu đến rồi,cả lớp chỉ còn chờ cậu thôi đấy.

Cô bỗng thấy mất tự nhiên,cố gắng lấy lại bình tĩnh,nói với giọng cho là bình thường nhất nhưng thật ra trong mắt mọi người lại ngượng ngạo vô cùng:

-Lâu rồi không gặp

Sau đó,vào một ngày mưa ở một thành phố xa lạ cô gặp cậu,cô tặng cậu một bó hoa Baby,cô biết cậu ngạc nhiên,vì sau nhiều năm như vậy cô vẫn chọn cách này để thể hiện tình cảm của mình.Lần này cậu không từ chối luôn mà nói:

-Tại sao cậu thích Baby đến vậy?

-..

Cô vốn không thể nói rõ vì sao

Hôm đó cậu vẫn từ chối cô,cậu đã có bạn gái,cậu rất thích cô ấy,cậu bảo cậu đã thích cô ấy rất lâu rồi,không muốn cô ấy buồn,hi vọng hai người sẽ luôn là bạn bè của nhau.Giờ thì cô hiểu rồi,hiểu tại sao năm đó cậu luôn tránh mặt cô,hóa ra cậu sợ cô ấy buồn.Vì ở bên một người,đi chung với một người thích cậu.Lúc đó cô cười:

-Cậu nhận đi,dù không thích tớ cũng nhận,nhiều năm vậy tớ vẫn luôn ray dứt trong lòng,giờ tớ có đáp án rồi,hoa Baby là hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu,tớ hi vọng tình bạn giữa chúng ta sẽ như loài hoa này...

Cậu ngại ngùng nhận lấy,khi đó chuông điện thoại của cậu vang lên có lẽ là cô ấy,bạn gái cậu.Tình cảm dành cho cậu bao năm,cuối cùng đến lúc này cũng có thể buông bó rồi,cô không chào cậu nữa mà đi thẳng,sau đó không còn sau đó nữa,cô không còn gặp lại cậu,nghe nói cậu đã ra nước ngoài định cư.

Cả một bầu trời tuổi trẻ,cả một thời thanh xuân,cảm ơn cậu đã xuất hiện giúp cho thời niên thiếu của tớ thêm phần tươi sáng...Thanh xuân đẹp nhất khi có cậu-Chàng trai hoa Baby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro