Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là Trịnh Diệu Linh, một cô gái nhỏ nhắn với thân hình chỉ vỏn vẹn 1m56, sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, cha mẹ mất cách đây 5 năm vì tai nạn, nó sống với dì nó tại một xóm nhỏ tại Bắc Kinh.

Nó học rất giỏi nên nó được một học bổng và được học tại một trường cấp 3 có tiếng. Nó vui lắm:

"dì ơi, con đi học nhé!!"-nó vọng ra.

"con ko đợi dì dẫn con đi à?"

"dạ ko, con lớn rồi mà dì"-nó cười

chạy đi được một lúc

"con bé này, nôn đi học đến nỗi quên luôn hộp cơm rồi nè"-dì nó xách hộp cơm lên nhìn rồi lắc nhẹ đầu cười.

~~~TRONG TRƯỜNG~~~

~~~~~~~~~~~~[ỒN ÀO ING~]~~~~~~~~~~~~~~~~

{PHÒNG HIỆU PHÓ}

"con lên nhận lớp đi nhé"-THP đưa tờ giấy cho nó

TRONG LỚP LÚC NÀY ĐANG ỒN ÀO

"Thiên Tỉ à hôm nay cậu đi học sớm vây??"-NS1

"Thiên Tỉ, tớ có quà tặng cậu, cậu nhận nhé?"-NS2

Thiên Tỉ cảm thấy phiền nên gập mặt xuông bàn ngủ

THÌ GVCN BƯỚC VÀO

"E HÈM!!!"-cô giáo

CẢ LỚP KO AI DÁM LÊN TIẾNG

"các em hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé"-cô cười rồi đi ra dắt nó vô, cô nói tiếp:

"bạn mới tới của chúng ta đây, các em làm quen nhé"

"xin chào các bạn, mình tên Diệu Linh, Trịnh Diệu Linh, mình mới tới nên ko rành, có j thiếu sót mong các bạn chỉ bảo thêm nhé"-nó hơi run nhưng cũng gượng cười

chợt có một câu nói vọng lên

"thế bạn có bạn trai chưa"-một học sinh nói lớn

cả lớp cười rộ lên làm tan đi sự gượng gạo của nó. Rồi cô chỉ điểm cho nó xuống chổ cạnh Thiên ngồi vì hết chổ rồi

nó bước xuống nhìn thấy dáng quen quen, nó nói nhỏ

"chào bạn, mình ngồi chổ này nhé"

nó nghe tiếng rù rì của đám học sinh nữ, nhưng nó ko để ý

Chợt Thiên ngồi dậy, nó nghĩ là chắc nãy giờ cậu ấy ngủ nên ko nghe, nó nghĩ hay là chào lại chắc ko sao. Nó quay qua thì.......

"Thiên Tỉ, cậu là Thiên Tỉ đúng ko????"-nó cười tươi

"à ừ"-Thiên trả lời qua loa

"à tớ cũng hâm mộ TF BOYS lắm, tớ thích nhất là Vương Tuấn Khải đó"-nó vui quá quên mất mình vừa nói câu j luôn, vì nó nghĩ là gặp được Thiên thì chắc sẽ gặp được Khải

Thiên quay qua hỏi nó

"à cậu thích Vương Tuấn Khải à"-Thiên nói với ánh mắt sắt như dao

nó liền khúm người lại nói nhỏ

"à tớ cũng thích Thiên với Nguyên nữa"-nó đỏ mặt

"à..... thế à"- Thiên nói kiểu mỉa mai

nó thấy như muốn nổ tung ra, nó suy nghĩ rằng tại sao nó lại nói vậy trước mặt Thiên chứ thật ngại quá

~~~~~~~~~~~~ĐẾN GIỜ ĂN TRƯA~~~~~~~~~~~~~~

nó lục lọi trong cặp để kiếm thứ j đó nhưng nó ko thấy(au: chắc các bạn cũng biết nó tìm j rồi đúng ko?)

nó nói trong miệng

"chết rối sáng đi quên đem hộp cơm theo, giờ biết ăn j đây??"-nó lo lắng

"sao ko đi ăn đi"-Thiên hỏi

"tớ chưa muốn ăn"-nhưng cái bụng phản chủ cứ kêu "ọc ọc..."

cậu thấy vậy cười thấy rõ hai đồng điếu luôn

(au: aaaaa nghĩ tới tôi đã thấy hảo soái rồi, hihi_/Linh: cái bà mê trai_/au: haha, trai hoq mê hong lẽ mê bà_/Linh: cái!!!!_/au: zô vấn đề chính bà ơi)

"đi ăn ko? Tôi đãi??"

"thôi, được rồi mà, tớ ko đói!!"- một lần nữa, cái bụng phản chủ thiệt là

nó đỏ mặt

"vậy coi như tớ nợ cậu một chầu nhé!!!"

"ukm"

~~~~~~~~~[CĂN TIN]~~~~~~~~~~~~~

nó ăn như chết đói đến nơi. Cậu nhìn nó ăn, mà ko sao rời khỏi mắt được, còn nó thì ăn ngon lành luôn.

Thấy nó với Thiên ngồi ăn chung với nhau, mấy học sinh nữ coi bộ ko ưa nó rồi. Mọi người đều nhìn nó, nhưng nó lo ăn ko để ý đến xung quanh nữa. Ăn xong nó với cậu đi lên lớp thì có mấy bạn nữ kêu nó lại bắt chuyện, nó nói là nó cám ơn cậu về bữa ăn hôm nay, rồi bị bọn học sinh nữ kéo đi.

Thiên đang trên đường đi trên lớp thì sực nhớ là bọn con gái hồi nãy là bọn chuyên bắt nạt mấy đứa nữ mới nên cậu lo cho nó, cậu vội chạy theo nó, xuống tới sảnh sau của trường thì cậu thấy nó bị tụi học sinh nữ vây quanh.

nó run run hỏi

"có chuyện j ko vậy, có j xuống căn tin nói cũng được mà!!"

"tao kêu m lại chổ này chủ yếu là tao muốn m tránh Thiên Tỉ ra đi. Mới tới mà cứ xèo nẹo kế anh ấy là sao. Muốn lấy lòng à ko dễ đâu!!!"-HS1 trừng mắt

"m cũng đâu có đẹp j đâu mà bày đặt quyến rủ cậu ấy, đúng là cái thứ hồ ly mà còn chay mặt nữa"-HS2 vỗ vỗ vào mặt nó

"tôi có làm chuyện j đâu, vì tôi mới tới nên tôi ko biết nhiều thứ, cậu ấy chỉ là chỉ cho tôi biết thôi mà"-nó trả lời tỉnh bơ, vì nó cũng đâu có làm gì sai đâu

-HS3 cười:"ê tụi bây coi nó giả bộ ngây thơ kìa!!!"

cả bọn cười

"mày có giúp j được cho cậu ấy ko, nếu ko thì biến đi"-con nhỏ cầm đầu nói

nó thì càng một sợ hơn. Bỗng

"CÁC CẬU NGHĨ RẰNG VIỆC LÀM CỦA CÁC CẬU LÀ GIÚP CHO TÔI CHẮC"-cậu bước ra

cả đám học sinh nữ lùi lại

"đâu, tớ chỉ chào hỏi cậu ấy thôi mà"-đứa cầm đầu lên tiếng, giả bộ ngây thơ, coi như chuyện vừa rồi ko xảy ra

"các cô nghĩ tôi ko có tai chắc, chuyện vừa nãy tôi đã nghe được ít nhiều rồi"- Thiên trừng mắt đám học sinh, rồi cậu quay lại nhìn nó, cậu nói

"nếu như ai dám đụng vào cô gái này thì bước qua xác của tôi"_rồi cậu cầm tay của nó đi

đám học sinh nữ tức lắm. Con nhỏ cầm đầu nghĩ trong lòng"thù này tao sẽ trả, để rồi xem, Thiên Tỉ có lúc nào cung ở bên m ko?"*nhếch mép*

[MỘT GÓC KHÁC TRONG TRƯỜNG]

"cậu buông tay tớ ra được rồi, tớ tự đi được"-nó ngại

Thiên quay qua mắng nó

"cậu có bị thần kinh ko, sao gặp chuyện như vậy ko chạy đi"

"vì....vì"- nó chưa nói xong thì cậu chen ngang

"nếu tôi ko ở đó thì sao??"

"tớ.....tớ xin lỗi"-nó cúi đầu xuống

Chợt, cậu lấy tay đặt lên đầu nó, nó ngước lên nhìn cậu mà mắt giọt ngắn giọt dài, cậu cười với nó. Hai cái đồng điếu hiện lên rồi vụt qua nhanh chóng, cậu nói

"lần sau phải gọi tôi"-rồi cậu đi luôn

nó ko hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà nó nghĩ la chắc ko có j đâu rồi nó lên lớp luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro