Chap 12:đi ăn-có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cậu làm xong, đang ngồi nghỉ thì
-* ọt ọt*

-đói rồi à-cậu hỏi nó nhưng miệng hiện lên nét buồn cười rồi

-đâu....đâu có đâu, ơ, chắc tại còn j nó kêu ă-nó chối phăng

-tôi cũng đói rồi hay mình đi kiếm j ăn đi

-nhưng còn anh Khải với Vương Nguyên thì sao, họ ăn j

-kệ đi, họ tự tìm cách ăn thôi(vô tâm quá Thiên ơi)

-vậy cũng được-nó bây giờ chỉ lo cho cái bao tử đang réo lên thôi

-có chuyện j à-cậu thấy nó lâu nên hỏi

-à, ko có j-nó gãi gãi đầu cười xòa

nó và cậu ghé quán gần đó ăn mì

-hai cháu ăn j, ăn mì nước hay mì xào-cô phục vụ

-dạ 2 cháu ăn mì nước ạ-cậu ko hỏi ý kiến nó mà kêu hẳn luôn 2 tô to tổ chảng

-ủa, sao cậu biết là tớ thích ăn mì nước thế-nó tròn mắt hỏi, nhìn mặt dễ thương dô cùng nhen

-kêu đại-cậu lạnh lùng đến rợn người

-hừm...........z mà cứ tưởng.........-nó chu mỏ nói

-tưởng j....hả

-ờ thì.....thì.....thì tại...tại

-tại làm sao-cậu ghé sát mặt nó

lúc này mặt nó từ đỏ chuyển sang xanh đen luôn rồi, nó ko thấy trời đất j nữa hết trơn

-E HEM, MÌ TỚI RỒI ĐÂY-cô phục vụ biết tình cảnh này ko mấy ..... nên muốn cứu hỏa

nó chỉ biết thầm cảm ơn cô ấy

-A, MÌ TỚI RỒI KÌA-nó đứng thẳng lên chỉ tay về phía cô ấy

-ồ...ồ-cậu chợt cười lên, nhưng nụ cười ấy vụt tắt nhanh chóng

ăn xong 2 người về nhà

[nhà cậu]

DING DONG

-các cậu về rồi à, ăn j chưa?-Vương Nguyên vừa chạy ra mở cửa, vừa hỏi

nó đang đi vào trong nhà-tụi tớ ăn rồi

-à, tụi tớ luôn à-Nguyên ánh mắt gian tà nhìn 2 người đó

-ờ thì............

-hai người các cậu làm j mà nhà tôi như bãi chiến trường như vậy hả-cậu lên tiếng

lúc này nhìn nhà cậu nào là rác, nào là bánh, nào là nước, vương vãi khắp nơi, còn Tuấn Khải thì ngồi đó ăn tỉnh bơ, nhìn cậu

-em làm j mà quá lên vậy, ăn xong tụi anh dẹp cho, ha, giờ lên phòng đi-Tuấn Khải cười cười nói

-hai người mà ko dọn, mai ra đường mà ở-cậu phán một cậu lạnh tanh, rồi lên phòng

-ui ui ui, dọn nhanh-Tuấn Khải vơ hết này tới kia, vì sợ phải ra đường ở

-nè... em còn ko mau lại phụ anh hả-Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên quát lớn

-rồi rồi, em phụ là được chứ j

nó đứng đó chỉ biết cười rồi cũng lên phòng

[sáng hôm sau]

-Á Á Á Á, CHẾT RỒI, TRỄ HỌC RỒI-nó la làng lên làm cho ba người bên kia ko cần kêu cũng mở mắt, ngồi dậy, vscn, chuẩn bị đi học trong tích tắc

vì đi học trễ nên ko có ai đứng ở ngoài trường hết, nên ko tốn thời gian chạy lên

cả 4 rón rén, rón rén đi vô bằng cửa sau, vậy mà vẫn bị giám thị bắt, bị tu một bài luôn, rồi còn bị trừ điểm thành tích nữa chứ, nhưng cuối cùng cũng được thả

nó đang chạy thì vô tình cái váy của nó bị vướng vào cọng kẻm ngay cửa phòng học, làm nó mất gần nửa tiếng để tháo nó ra, nhưng mà vẫn bị rách một lỗ to tướng

- thưa cô em mới vào-nó vào lớp, tay vẫn nắm lấy cái váy, miệng thì cười ko ra cười, khóc ko ra khóc

-em biết bây giờ là mấy giờ rồi ko, sao em ko ở nhà luôn cho rồi-cô giáo

-dạ em xin lỗi, tại em ngủ quên

-thế, ăn em có quên ko?

-dạ, hình như em cũng quên ăn sáng luôn rồi-câu trả lời của nó làm cho cả lớp được một trận cười đã miệng, còn nó thì vẫn ko biết mình vừa làm sai chuyện j, lúc này nó đói lắm rồi, chỉ mong cô cho về chỗ ngồi thôi

- em còn dám trả treo với cô nữa à, ra ngoài quỳ gối xuống cho tôi

-dạ, em đâu có trả treo đâu.....

-ko nói nhiều, ra ngoài quỳ, nhanh.

-dạ- nó kuir thủi ra ngoài quỳ gối xuống, người nó giờ muốn rã rời luôn

-"sắp tới giờ ăn trưa rồi, cố lên, mày sắp được ăn rồi"

nhưng thời gian qua chậm quá làm nó mệt rã rời luôn

[RENG RENG RENG]

thời khắc huy hoàng của nó cuối cùng cũng tới, nó đợi cô ra, chạy một mạch vào lớp lôi con Hân xuống căn teen, thì có một bạn nữ chạy lại hỏi

-bạn có phải là Diệu Linh lớp 10a1 ko v

-đúng rồi, có chi ko bạn, tìm mình có việc j-nó bưng khay cơm chưa kịp múc j hết, thì bị bạn nữ đó giựt khay cơm bỏ xuống, con bạn nó cũng chẳng hiểu chuyện j xảy ra luôn

-đi theo mình, có chuyện gấp lắm-bạn nữ đó vừa hối vừa kéo nó đi

-có chuyện j vậy bạn

- đi theo mình đi, đừng nói nhiều, nhanh lên-bạn nữ đó lôi nó theo lên tầng 3, phòng học nghệ thuật

con Hân chẳng hiểu chuyện j, nhưng mà cô nghĩ là, chắc nó sẽ mau quay lại nên múc sẵn 2 khay cơm đợi nó, chợt cô thấy có một chiêcs bút máy dưới chân, định nhặt xong đưa cho bạn nữ đó thì 2 người đã đi mất

còn nó, nó bây giờ ít nhiều đã mệt lắm rồi đi từng bước từng bước

-tới nơi chưa vậy bạn, sao chỗ này vắng quá vậy-nó bắt đầu thấy hơi sợ chỗ này, mặc dù là nơi trường học, mà chỗ này lại rất ít học sinh lui tới

-bạn vào trong đi, có người đang chờ bạn trong đó đó-nói rồi bạn nữ kia quay lưng đi

bên trong căn phòng có một hình dáng của một cô gái đang đứng khoanh tay lại quay lưng về phía nó

-bạn là....

nghe nó hỏi, cô gái mới quay đầu lại nhìn nó

thì ra là Tiêu Thái Ân học lớp 10a2, lớp trưởng lớp bóng chuyền của nó

-cô tới rồi à, tôi gọi cô tới đây để xác định lại vài chuyện- ả tiến lại gần

-chuyện j, sao bạn ko nói ở dưới mà phải kêu tôi lên đây để nói

-à. Chuyện này ko tiện nói ở dưới

-vậy... có chuyện j ko

-tôi để ý thấy cô và Thiên Tỉ có vẻ thân nhau nhỉ-ả hỏi mà ánh mắt kiên định

-tôi và cậu ấy thân nhau thì có gì sai à

-à...ko, tôi chỉ cảnh báo cô là nên tránh xa cậu ấy ra, tôi ko muốn cô có chuyện j dính dáng tới cậu ấy, nếu tôi còn thấy cô cứ kè kè bên cậu ấy thì sẽ ko tha cho cô đâu-tiếng nói của ả nghe chẳng lọt lỗ tai tý nào cả, vừa nói ả vừa tiến lại gần, còn nó thì cứa lùi, lùi rồi cảm thấy lưng mình chạm tường thì mới dừng lại

ngay lúc này, trên kệ có một chiếc cúp bằn vàng nửa trên nửa dưới đang lung lay

-nếu như tôi ko.......-nó thấy trong người ko ổn, đầu hơi choáng, chân đứng ko vững

-nếu như cô ko nghe những j tôi nói, cô sẽ ko yên đâu, vừa nói ả vừa ấn tay vào bức tường, đồng thời chiếc cúp ấy theo rung chuyển mà rớt trúng trán nó, chảy máu

việc vừa đau vừa đói, làm cho nó ko vững nữa mà xỉu trước mặt Thái Ân

ả ta sợ nó bị j nên bỏ chạy, nó ngất ở đó rất lâu, lúc đó, có bác bảo vệ đi ngang qua, nhưng bác nhìn quanh lại ko thấy nó nên đã khóa cửa phòng lại

[chỗ cậu và Hân]

-Hân, cậu thấy Linh đâu ko-Phong hỏi

cậu nghe Phong hỏi, lúc này cậu mới nhìn qua phía ghế nó

-tớ ko biết nữa, hồi nãy có một cô gái kéo Linh đi đâu đó, tớ cũng ko biết nữa, tớ đợi hoài ko thấy nên mới lên đây, tưởng nó lên rồi, ai dè chẳng thấy nó đâu, điện thoại cũng ko liên lạc được luôn-Hân lo lắng

cậu ở bên đây tâm trạng cũng rất nôn nao lo sợ

-hay là, lát nữa về, mình chia nhau ra tìm Linh đi, tôi thấy chuyện này ko ổn tý nào-Phong 

-ukm-Hân

-tôi cũng đi-cậu quay sang Hân nói

-ukm, quyết định vậy đi

[CHỖ NÓ]

nó vừa tỉnh lại, thấy đầu óc choáng váng, cồm lưng dậy đi lại cánh cửa, nhưng đã bị khóa, nó đẩy đẩy hoài nhưng ko mở được

-có ai ở ngoài ấy ko???

nó vừa đẩy cửa vừa hỏi, lúc này trời cũng đã tối lắm rồi, ko thấy ai trả, nó sợ lắm, ôm mặt khóc nức nở

Mọi chuyện sẽ ra sao, liệu Hân, Phong và cậu có thể cứu được nó ko. Chap sau sẽ biết

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

dạo này ta bỏ bê truyện dữ quá, do ta phải đi du lịch ý, hihi, nên ko ra chap được, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro