Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó tỉnh dậy thấy cậu đang ngủ cạnh giường của nó, nó ko nỡ gọi cậu dậy. Nó nhìn cậu

-"sao lại có người đẹp đến như vậy. Mũi cao, da trắng, lông mi dài...... phải chi mình được cậu ấy để ý tới thì hay biết mấy"haiz

nó cảm thấy đói, nên chạy xuống dưới bếp lấy đò ăn, vừa bước xuống thì gặp Nguyên

-cậu chưa ngủ à-nó hỏi

-ukm, nãy giờ anh khải cứ bảo chóng mặt nên ngủ hoq được, hại mình phải chạy lên chạy xuống lấy đò ăn đồ uống cho anh ấy-Nguyên phụng phịu

-anh ấy bị hạ đường huyết à

-sao cậu biết vậy, tớ nhớ lúc ấy cậu đang bất tỉnh mà

-à, chuyện này tớ nghe mấy fan của anh ấy nói"fan TF Boys mà lị"

-ồ thế à

-cậu lên chăm anh ấy đi, tớ đói qá, kiếm j đó ăn cái đã

-ukm, vậy cậu ăn ngon miệng nhé

-cám ơn cậu

nó ăn xong lên phòng thấy cậu còn đang ngủ, nó lấy chăn đắp cho cậu, còn nó thì ra sofa gần đó nằm ngủ

Sáng dậy, nó đã thấy cậu đi khỏi phòng từ lúc nào, và cái chăn tối qua nó đắp cho cậu đã ở trên người nó rồi, nó nhìn cái chăn cười cười

nó đi vào toilet, VSCN xong nó chạy xuống dưới, đang đi thì gặp Khải

-anh mới dậy à

-em cũng v sao

-dạ

-à anh khỏe rồi, còn em

-em đỡ hơn nhiều rồi

-hôm nay em đi học à

-dạ, hôm nay em đi học lại, nghỉ nhiều rồi ko biết có nhớ gì ko nữa

-ukm, xuống ăn sáng rồi đi, tụi anh hôm nay cũng phải đi quay nữa

-dạ

vừa bước xuống, ập zô mặt nó là 1 bàn thức ăn và 2 người con trai đang dọn chén dĩa ra bàn

-2 người dậy rồi à-Nguyên hỏi

-ukm-2 người đồng thanh

-vậy vào ăn cơm luôn-Thiên

-ukm

tất cả ai vào vị trí nấy, nó thì thuận theo tự nhiên mà ngồi kế Khải, đối diện với cậu

-hôm nay cậu định đi học lại à-Thiên

-ukm, tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi-nó

-có ai kia lo sao ko khỏe nhanh cho được, hihi-Nguyên ghẹo

-cậu lo ăn đi, ngồi đó nói linh tinh-Thiên vẫn lạnh lùng

-ờ ờ, tớ ăn, tớ ăn-Nguyên

-hai em lo ăn đi, cải quài ko mệt sao-Khải lên tiếng

IM RU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ăn xong, nó chuẩn cặp sách đến trường, còn 3 chàng kia thì chuẩn bị đồ đạc lên xe tới trường quay

-em có cần tụi anh cho quá giang ko-Khải hỏi

-dạ thôi ko cần đâu ạ, em tự đi được, em nhớ đường mà-nó

-cậu con đang bệnh mà, tiện đường tụi này chở đi luôn, có sao đâu, dù sao xe cũng rộng mà-Nguyên

-ukm, cũng được, cám ơn mấy cậu nha-nó

-trời trời, khách sáo nữa-Khải

-hiihi, dạ- nó gãi đầu

tới trường, một chiếc xe màu bạc dừng lại

-ê, xe đó của ai đẹp vậy-học sinh 1

-ừ, chiếc đó chắc mắc lắm-học sinh 2

-hong biết phải học sinh mới hong nữa-học sinh 3

-tao ước j đứa đó là con gái, học chung lớp với tao quá à-học sinh 2

-ừ, mong là vậy-học sinh 3

nó bước xuống, nhiều con mắt nhìn nó

-chẳng phải nhỏ đó học lớp 10a1 sao-học sinh 2

-ukm, hoq phải là nó được học bổng sao, sao hôm nay đi xe đẹp v~-học sinh 1

-đi thôi-học sinh 3

nó bước xuống, đi thẳng vào lớp, đặt cặp xuống, một người đi lại hỏi nó

-bạn nghỉ bệnh nên cô kêu tớ chép bài hộ, cậu có cần mượn tập tớ ko-một cậu con trai lên tiếng

-à, cám ơn bạn nhiều nha Phong

**người con trai đấy chính là Vũ Đình Phong, lớp trưởng lớp nó, tính tình hòa đồng, hiền lành, thích nó ngay từ lần đầu gặp nó**(rắc rối cũng từ đây xảy ra. Haiz)

-vậy nè, cậu chép cho xong mấy cuốn này đi, mai tớ đưa tiếp cho cậu-Phong

-cám ơn cậu nhiều nhé- nó cười cười

sau nhiều tiết học dài đằng đẳng cuối cùng cũng về tới nhà

nhà ko có ai cả, nó lủi thủi lên phòng, chép bài tập xong, nó lên giường ngủ luôn, vì làm biếng ăn quá, và cứ thế hết 4 ngày qua, cuộc sống của những ngày qua thật sự rất chán nản

Sáng ngày thứ 5, vẫn đến trường như thường lệ, nó chán nản gục xuống bàn, Phong thấy vậy chạy lại hỏi thăm

-cậu có sao ko, tớ thấy mạt mũi cậu xanh sao quá

-tớ ko sao hihi-nó cười gượng

thế là Phong làm đủ mọi cách, làm nó cười, vui hơn hẳn

Chợt, bên ngoài có tiếng ồn lớn, nhưng nó và Phong ko để ý, mà cứ vui đùa nói chuyện

-xem bộ ko có tôi cậu vẫn ko cô đơn nhỉ-cậu nói

nghe tiếng cậu, nó với Phong nhìn lên, thấy cậu nó vui lắm, định nói thì

-xin lỗi nhưng chỗ này của tôi-cậu lạnh lùng

-à, à, xin lỗi cậu-Đình Phong ấp úng

-*RẦM*(tiếng cậu giục cái cặp lên ghế)

-cậ.........cậu b......bị j zậy-nói thấy hành động đó cũng sợ xanh mặt

-ko j, học đi, đừng quan tâm tôi-giọng cậu lạnh tanh, rồi cậu gục mặt xuống bàn ngủ

nó nghĩ vì mệt nên cậu mới như vậy

thế là nó cũng ko mảy may để ý

[GIỜ ĂN TRƯA]

nó lay lay cậu

-cậu ko ăn cơm trưa à

-ko

-à, vậy để tớ đem vào cho cậu ăn nhé-nó hỏi thêm

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ KO MÀ, BỘ CẬU ĐIẾC À-cậu quát lớn làm nó đứng hình chẳng dám nói tiếng nào

-CẬU LÀM J MÀ NẠT CẬU ẤY THẾ, CẬU ẤY CHỈ MUỐN GIÚP CHO CẬU THÔI MÀ-Phong nghe vậy, cảm thấy bực nên lên tiếng

-tôi ko cần-cậu nói làm Phong chẳng biết nói j thêm mà thay vào đó là hai cặp mắt hình viên đạn nhìn nhau

nó cảm thấy sắp có chuyện ko hay nên mới xen vào

-thôi, ko sao đâu mà Phong, tại mình làm phiền cậu ấy mà

-là cậu tự nói đó, tôi ko ép nhé-chỉ một phút tức giận, mà cậu nói những câu nói tưởng chừng như ngàn mũi dao đâm vào tim nó

nó quay sang nhìn cậu một cái rồi chạy đi, Đình Phong thấy vậy cũng đuổi theo nó

-*khóc*'hức'..làm phiền à 'hức', đúng rồi mình 'hức' làm phiền cậu lắm chứ gì 'hức' được rồi, tớ sẽ ko làm phiền cậu nữa 'hức'

-cậu làm j ở đây vậy, khóc à-Đình Phong chạy lại chỗ nó

-*lấy tay lau nước mắt* đâu có đâu, ở đây gió quá làm cay mắt tớ

-ồ..... hóa ra là gió à, vậy mà tớ cứ tưởng cậu khóc chứ

-ukm hihii- nó cố cười

-vậy nếu......sau này, cậu có muốn khóc thì hãy đến với tớ, tớ sẽ chia sẽ cùng cậu

nó nhìn Phong

-cậu liệu có nghe nổi ko

-nổi chứ

cả hai cười nói vui vẻ trở lại, làm cho một người đứng ở phía sau phải quay đi, để lại không gian riêng cho 2 người vui vẻ(là con gái nhé)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

aida dạo này au bận nhiều việc nhưng cũng cố gắng viết truyện thật sớm để đăng lên cho mọi người cùng đọc nè, có ai thương au ko nào, thương au thì vote cho au nhé. Ngôi sao bé bé xinh xinh nhưng lung linh khi cần đấy ạ, hihi, au thương mọi người nhìu, moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro