Cuộc Chiến Đã Thật Sự Kết Thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Axx vị trí Nhi và Ngọc có một đám cháy!!- Khôi vừa nói vừa lái xe tớ chỗ đó

Phong cản nó lại!! khả năng sống sót 0%... đi vô cũng không được gì đâu- Nguyệt mệt mỏi

Không cô ấy phải sống!- Khôi gào thét, Phong đã chặn được đầu xe anh

Mày tránh ra tao phải kiếm cô ấy!!- Khôi bước xuống xe định vô đám lửa thì

KIếm ai...?- Ngọc từ từ bước ra nhỏ bị thương lúc trốn khỏi đám cháy nhỏ vẫn dìu Nhi

Sao khờ quá vậy hả? đó là bơm đó? biết nguy hiểm lắm không? làm mà không nghe mọi người cản à? sau này ở nhà hết nghe chưa? biết bọn này lo lắng lắm không hả? giờ vô bệnh viện mau lên!!- Khôi nói 1 lèo(lần đầu tiên tui cho ổng câu thoại dài vậy hihe)

Phong lại dìu Ngọc lên xe, Khôi cũng dìu Nhi lên xe

Tới đó đi An cũng đang ở đấy!- Nguyệt nói

---sau 5phút họ đến bệnh viện---

Khôi mày cũng nên đi vô khám đi nãy tao thấy mày bị viên đạn quẹt trúng mà?- Nguyệt nói Khôi

Tao muốn ở đây... cô ấy đang rất sợ tao không để cô ấy một mình được!!_ khôi đang nói thì

Anh đi kiếm tra đi!! em không sao- Nhi tỉnh 

Em tỉnh rồi à? để chị gọi bác sĩ- Nguyệt

Em muốn về ạ!!- Nhi nhăn mặt

Sao vậy?- Khôi hỏi cô

Em sợ mùi bệnh viện T.T, em khỏe rồi em muốn về, em muốn đi học cơ- Nhi khóc òa

Anh không biết để xem bác sĩ nói sao nhé!- anh dỗ dành cô

Mời anh tránh ra để tôi xem sức khỏe cho cô bé!- Bác sĩ

Sức khỏe cô khá tốt có thể xuất viện trong hôm nay- bác sĩ nói xong rồi ra ngoài

Yeahh em về được rồi.. mà Ngọc không sao chứ? lúc ấy Ngọc cứu em!!- NHi ngồi dậy

---Hổi Tưởng---

Nhi dừng lại- vừa nói Ngọc vừa cố chạy với tốc độ nhanh nhất để tránh nhưng NHi lỡ bóp còi 

Trễ rồi bám chặt nhé!- Ngọc lại rồ ga lên chạy nhanh nhất

Tao đếm đến 3 là đạp cửa và chạy ra ngoài nhé!- Ngọc

1...

2...

3... đạp mau- Ngọc la lớn, vừa đạp ra và chạy đi thì cái xe nổ tung những mảnh vụn của xe bay tứ tung 

Sao mày biết chiếc xe sẽ...- chưa nói hết Nhi ngã quỵ
---Kết Thúc Hồi Tưởng---

Đến đây thì em bị ngất đi nên không nhớ gì cả- Nhi kiếm Ngọc

Thì tao dìu mày ra ngoài chứ sao mà công nhận mày nặng kinh khủng- Ngọc cười hiền, Nhi chạy lại ôm Ngọc khóc như đứa con nít

Tất cả đều tại tao hết hic...hic- cô khóc nức nở

Thôi có lỗi ai đâu mày đừng khóc nữa!!- Ngọc vỗ vai

Về sẽ có màn "tụng kinh" của Khôi cho 2 đứa đây- Nguyệt cười gian

Tao nghĩ là tao với mày nên ở lại đây Nhi à- Ngọc giả bệnh

Ừ tao cũng choáng váng quá!!- Nhi hùa

Nãy em nói là em sợ mồi bệnh viện cơ mà?- Khôi hỏi

Giờ em hết sợ rồi!- Nhi cãi

Đi về không có tiền đóng tiền viện cho em đâu!!- Khôi đùa

Hic...anh không thương em hic...hic- NHi dùng nước mắt cá sấu

Sau này không được làm việc nguy hiểm nữa nghe chưa?- Khôi lại lau nước mắt cho nhỏ

Ê nè tôn trọng sự tồn tại của tụi tao đi-_-!- cả đám

---Thế là cả đám đều về nhà nghĩ ngơi sau một ngày nguy hiểm---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro