Cuộc Đi Chơi Đáng Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc chạy qua phòng nam gõ cửa
*cốc...cốc*

Vì ở trong vẫn đang có cuộc chiến giữa An và Phong nên Khôi ra mở cửa Ngọc liền nói

Mọi người chị Nguyệt rủ đi ăn

Trời đúng là trời sinh mà- Phong ám chỉ An và Nguyệt

10giờ kém rồi còn ăn gì nữa bà kia- Phong nhìn Ngọc

Thế thôi, về ngủ- Ngọc hờn, lủi thủi đi về, tới phòng khi bước vô thì...
*Bốp* cái gối Nhi chọi Nguyệt bay thẳng vào mặt Ngọc cô quát

Trời ơi cái mặt tiền của tui- xoa xoa mặt

Chết tớ lỡ...-Nhi chưa kịp biện minh đã ăn nguyên cái gối từ Ngọc
Cuộc "chiến tranh" gối xảy ra

---sáng hôm sau---
Nhi dậy sớm nhất bước ra ngoài thì gặp ngay "tên đáng ghét"(Khôi đó)

Anh dậy sớm ha?- Nhi hỏi

Tất nhiên!-Khôi trả lời kiểu cho có

Hay giờ rảnh anh dẫn tôi đi chơi bù cho việc anh hứa dẫn tôi đi khu giải trí- Nhi năn nỉ

Ừ đi thì đi- Khôi trả lời

Nhưng... Tôi không giỏi tiếng anh- Nhi bí sị

Thì tôi hiểu- Khôi vẫn lạnh

Thế ta đi- Nhi vui vẻ

-10phút-

Aaa mỏi chân quá à T.T - Nhi than vì đi bộ

Gần đến rồi- Khôi bình thản trả lời

Hic... Hic anh cứ gần tới nãy giờ, tôi muốn gãy chân rồi- Nhi nhõng nhẽo

Hay tôi cõng cô- Khôi bất giác nói làm nhỏ ngơ ngác

Thật hông?- Cô hỏi lại

Nhìn tôi giống đùa?-Khôi nhìn nhỏ, ngồi xuống kiểu chuẩn bị cõng nhỏ( tự tưởng tượng hộ tại hông biết tả-..-)

Đi trên đường biết bao con mắt ngưỡng mộ của những cô nàng, tiếng xì xầm nhưng tiếc là nhỏ hông biết tiếng anh nên chả hiểu họ nói gì?

Họ nói gì thế?- Nhỏ nhìn

Họ nói em như heo mà bắt anh cõng- anh trêu và cũng đổi cách xưng hô

Ơ thế anh thả em xuống đi em hết mỏi rồi- cô ngại và cũng xưng hô theo anh

Ở yên đó- Khôi vẫn cõng cô, rồi dừng lại

Ơ sao lại dừng?- Nhi nhìn anh

Thì em nhìn đi đẹp chứ?-Khôi ngước lên nhìn cô, cô chú ý đến nơi mà anh đưa cô tới

Wowww nó đẹp quá à>< - Nhi thích thú đòi xuống

Ơ này từ từ để anh đưa xuống- Khôi mệt mỏi cúi xuống để nhỏ xuống

Nhỏ như đưa trẻ được thả đi chơi chảy quanh công viên anh nhìn cô rồi cười, nụ cười đã bị chôn giấu sau trong vẻ mặt lạnh lùng ấy

Nãy giờ anh cõng em mệt không?- Nhi chạy lại hỏi anh

Mệt lắm, e nhỏ vậy mà nặng quá- Khôi trêu và cúi xuống nhìn cô(vì cô lùn)

Xớ, em có nặng đâu- Ngọc đỏ mặt(con gái sợ bị đem chiều cao và cân nặng ra nói đặc biệt là người mà cô ấy đang crush)

Rồi, anh mệt với hơi buồn ngủ nên ngủ nha- Khôi nằm xuống bãi cỏ xanh gác tay lên trán nhắm mắt

Ơ đi chơi mà anh lại ngủ à?- Nhi hỏi

Chút rồi dậy- Khôi vẫn giữ nguyên tư thế, lúc này nhìn anh cực đẹp trai đang mãi nhìn thì...
Này nhìn nhiều quá mặt anh bị mòn đấy- Khôi nói dù vẫn đang nhắm mắt

Ai thèm nhìn anh- Nhi vờ quay đi

Ờ thì không nhìn- Khôi đang nói thì cô reo lên

Aaa đằng kia có hội từ thiên kìa? Pp anh em qua giúp họ đây- cô chạy đi trốn anh

Không biết tiếng anh thì giúp được gì- Khôi nghĩ

Nhỏ cầm đồ ăn phát cho mọi người rồi cười thay cho lời chào hỏi, hành động của nhỏ đã được anh ghi lại, anh đang nhìn nhỏ từ xa? Phải anh có lẽ yêu nhỏ mất rồi đó là suy nghĩ của anh lúc này

Nhỏ chào tạm biệt nhóm từ thiên quay lại và thấy anh đã dậy từ bao giờ

Anh dậy rồi à?- nhỏ nói vọng lại chạy tới anh

Ờ đâu phải heo như em đâu mà ngủ nhiều- Khôi vẫn nhìn

Ơ này em không phải heo mà- Nhi bực tức

Nhanh quá! - Nhi ngồi xuống cùng anh

Nhanh?-anh hỏi

Mới đây đã chiều chán thật- Nhi tỏ vẻ buồn

Anh cốc đầu cô nói

Ham chơi quá- anh đứng dậy bỏ chạy

Aaa đau- cô đuổi theo anh

Mọi người nhìn "đôi tình nhân" bằng con mắt ngưỡng mộ(trai xinh gái đẹp cặp đôi hoàn hảo) vì sự tinh nghich, trẻ con của họ

Mãi rượt theo anh cô ngã, anh thấy thế chạy lại lo lắng nói
Em có sao không?

À em không sao- cô cố không "mít ướt"

Chân bị trật và xước da rồi kìa, lên anh cõng em về- Khôi ngồi xuống đỡ cô(tư thế cõng người lúc nãy)

Vừa vào khách sạn mọi người đã nhìn cô với anh vì độ ga-lăng của anh vừa lên tầng 5 khách sạn thì thấy nhóm Nguyệt đang đứng chờ, chứng kiến cận cảnh tư thế "ngọt ngào" của 2 người liền nói

Tao tưởng là vợ chồng tao về trễ nhất chứ- Phong ôm Ngọc

Tại em bị thương nên không đi được ạ!- Nhi ngại

Em có mang đồ băng bó không? - Khôi hỏi Nhi

Em có- Nhi trả lời

Không có gì mà xưng anh em à?- Nguyệt và An đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro