Phần 3: Bí mật của Hải Băng bị phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Băng được xếp ngồi cùng bàn với Lam Phong. Mọi cô gái trong lớp đều đổ dồn những ánh mắt ngạc nhiên có, ghen tị có, tiếc nuối có lên người của Hải Băng. Nhưng họ đã sớm nhận ra mình thật may mắn khi không ngồi cạnh nam thần băng giá vì chỉ cần được nhìn cậu từ xa đã là hạnh phúc hơn nhiều so với Hải Băng dẫu có ngồi cạnh cậu cũng không hề được đoái hoài, mà chưa kể còn bị các bạn học nữ xung quanh xa lánh, ganh ghét. Lại nói chuyện của Hải Băng và Lam Phong, hai người bọn họ ngồi bên cạnh nhau như hai tảng băng tách biệt, vững chãi và kiên cố, không ai phá bỏ lớp băng của ai và cũng chả nói với nhau câu nào. Lúc nào bàn học của hai người cũng tỏa ra hơi lạnh khủng khiếp khiến mọi người đưa ánh mắt kiêng dè nhìn họ như hai kẻ dị biệt. Giờ ra chơi, Hải Băng luôn cắm cúi, chăm chỉ làm bài tập. Cô là một trong những học sinh siêng năng nhất cái lớp này và có lẽ là nhất cái trường này luôn. Nhưng cũng chính vì thế mà trong mắt mọi người, không ai nghĩ Hải Băng sở hữu trí tuệ thông thái vượt bậc. Như người ta thường nói thì cần cù bù thông minh. Nhưng thiên phú kết hợp với cả cần mẫn thì kết quả sẽ ra sao nhỉ? Còn Lam Phong thì cả một giờ học chỉ có nhắm mắt và nghe nhạc nhưng trong list nhạc của cậu, duy nhất chỉ có một bản "Therru's Song" - một bản nhạc buồn. (các bạn kéo lên trên để nghe bản piano này).

~ Far far above the clouds against the setting sun

Xa xa trên những đám mây lúc hoàng hôn buông

~ A falcon flies alone soaring in the wind

Một con chim ưng cô độc bay trong gió

~ I hear his lonely cry, so sad he must be

Tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào hiu quạnh của nó, ắt hẳn nó rất cô đơn

~ Riding the silent wind a falcon flies alone

Lượn cùng cơn gió lặng thầm chỉ là một cánh chim ưng cô lẻ

~ Reaching out with his wings, grasps the empty sky

Vươn rộng đôi cánh, nắm lấy bầu trời trống rỗng

~ Riding the silent wind, never can he rest
Cưỡi gió lặng thầm, nó chẳng hề ngơi nghỉ phút giây nào

~ What is it withing my heart None can ever know

Những gì trong tim tôi, không ai có thể hiểu

~ A hear like a falcon's is this very heart

Âm vang da diết như tiếng chim ưng kêu, phải chăng chính là tiếng vọng đáy lòng tôi?

~ What is it withing my heart none can ever know

Nỗi niềm gì đang chất chứa trong con tim tôi, chẳng một ai thấu hiểu

~ Lonely falcon in the empty sky
Cánh chim ưng chìm nghỉm vào không trung trống rỗng

~ I walk alone along deserted country roads

Tôi dạo bước một mình dọc theo những con đường quê khô khát

~ Walking with me side by side, you are always there

Đi cùng với tôi, luôn luôn có cậu

~ I feel your loneliness, lonely you must be

Tôi cảm nhận được nỗi cô đơn của cậu, ắt hẳn cậu rất cô đơn

~ Crickets whispering in the grassy fields

Dế thì thầm trong những bụi cỏ

~ You walk there by my side

Cậu đi ở đó bên cạnh tôi

~ You walk the path with me

Cậu cất bước cùng tôi trên lối mòn

~ But never say a word, never do you speak

Nhưng cậu không bao giờ nói dù chỉ một lời, không bao giờ cậu nói

~ What is it within my heart none can ever know

Nỗi niềm gì đang chất chứa trong con tim tôi, chẳng một ai thấu hiểu

~ Here inside this heart that walks its path alone

Lúc này đây sâu thẳm trong con tim này, tôi đang dạo bước trong cô quạnh, trên con đường mòn của chính mình

~ Here inside this heart that walks its path alone

Đó là loại cảm giác khi dạo bước một mình

~ What is it within my heart none can ever know

Những gì trong tim tôi không ai có thể hiểu

~ The sadness of one who always is alone

Một mình hứng chịu mùi vị của sự cô đơn..

(Tales from earthsea OST)

Cứ thế, ngày này lại trôi qua ngày khác, hai người bọn họ luôn lặp đi lặp lại cái vòng tuần hoàn chán ngắt đó. Cho đến một ngày, vì quá mệt do hôm qua thức khuya làm bài, Hải Băng ngủ gục trên bàn. Và hôm đó, không lặp lại việc nghe nhạc như thường lệ, Lam Phong bỏ headphone xuống bàn và ngồi lặng lẽ trong lớp quan sát mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Từ màu nắng vàng rất đẹp, nền trời rất trong đến những cây bằng lăng nở hoa tím rộ. Rồi bất chợt cậu quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh mình. Chưa bao giờ cậu để ý đến cô hay nói cách khác cậu không hề biết đến sự tồn tại của cô. Cô dường như chỉ là một cỗ máy tàng hình đối với cậu. Và đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn ngắm một cô gái. Dù cho Hải Băng đã dày công bôi trát lên mặt mình một lớp phấn hóa trang dày bịch nhưng cũng không thể nào che đi những đường nét thanh tú tự nhiên trên khuôn mặt cô và chính nét đẹp thiên bẩm đó đã cuốn hút Lam Phong ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ánh ban mai chiều từ trước tới , làm khuôn mặt Hải Băng như bừng sáng, hồng hào và rực rỡ hẳn lên. Những lọn tóc xõa xuống mặt cô, bị những làn gió làm lay qua chuyển lại trước đôi mắt đang nhắm nghiền kiều diễm của cô. Làn mi cong dài và sống mũi cao. Hàng lông mày mềm mại, vẽ một đường cánh cung tuyệt hảo. Bỗng một mùi hương tưởng chừng như đã gặp ở đâu xốc lại. Lam Phong nhất thời không nhớ ra nhưng cảm thấy rất đỗi thân quen. Phong cứ thế ngắm cô thật lâu và khi nhìn cô ngủ cậu thấy lòng thật ấm, chợt tim cậu run lên nhẹ nhàng.

Hôm đó trời đổ cơn mưa to. Vì không muốn người khác tò mò, Hải Băng không kêu tài xế riêng đến đón mà đi bộ về nhà. Rủi thay hôm nay cô không cầm ô hay áo mưa. Đợi đã một lúc mà mưa không ngớt. Trời bắt đầu tối. Bất lực, cô chạy thật nhanh trên con đường để về nhà. Lam Phong thường có thói quen đi về muộn nhất trường. Cậu thường ngồi im dưới tán cây sau trường, đợi mọi người về hết mới lẳng lặng lái xe về. Bắt gặp Hải Băng đang chạy thục mạng về nhà, cậu dừng xe, mời cô lên. Cậu cũng không thể lí giải tại sao lại có hành động kì cục như vậy với một cô gái xa lạ. Chỉ là thấy Hải Băng dầm mưa, chân cậu không kiểm soát đã đạp phanh cho xe dừng lại. Hải Băng không muốn lên xe nhưng vì mưa to quá, cô lại yếu ớt từ nhỏ, trúng mưa thấy đau đầu nên bước vội vào xe. Như mọi lần ở lớp, hai người lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Không có bất kì câu nói nào được thốt ra. Cậu cứ thế lái xe còn Hải Băng buông ánh nhìn hờ hững, phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh vật ngoài kia. Một lúc sau cậu quay sang hỏi Hải Băng đường về nhà thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Cậu đành phải đưa cô về nhà mình. Mở cửa xe, cậu bế cô vào phòng của mình. Một căn phòng rộng rãi, với gam màu chủ yếu là màu xám, trông u ám như chính con người cậu. Cậu bế cô lên giường nhưng chợt thấy quần áo cô ướt nhèm, từng giọt nước li ti từ tóc nhỏ xuống ngực cô. Cậu gọi người giúp việc lên thay quần áo cho cô và sấy khô đầu cho cô. Đắp chăn cho cô, cậu định bước ra, đóng cửa phòng lại nhưng như có một lực hút gì đó khiến cậu phải ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cô nằm. Và đôi mắt cậu lại bắt đầu hướng về khuôn mặt người con gái đó như tìm kiếm một cảm giác quen thuộc. Lớp phấn Hải Băng đã dày công tạo ra để che đi vẻ đẹp thiên bẩm của mình đã bị mưa làm cho mất hết để lộ làn da trắng nõn nà và đôi môi hồng phớt quyến rũ. Giờ đây tim Lam Phong lại run lên từng đợt, mùi hương Lolita lại lọt vào cánh mũi cậu và cậu nhớ ra rằng người con gái cậu va chạm hôm trước chính là Hải Băng. Cậu cứ ngắm nhìn cô, say đắm một cách kì lạ và chợt buông tay sờ lên đôi má trắng ngần, mát dịu của cô. Nó thật mềm, mềm quá đi, cậu muốn mơn trớn bờ má cô như thế mãi nhưng hình như Hải Băng đang tỉnh giấc, cậu rụt bàn tay lại và đứng dậy. Hải Băng mở mắt nhìn khắp phòng một lượt và khẽ hỏi: "Đây là đâu?" Lam Phong đáp bằng một giọng trầm : " Phòng tôi, cô ngủ quên trên xe của tôi, giờ dậy rồi thì về nhà được chưa?" Hải Băng nhớ ra chuyện mình vì đau đầu mà đã vô tình bước lên chiếc xe của "nam thần băng giá" rồi bị đưa về đây. Cô nhìn cậu rồi gật đầu. Về tới nhà, cô thả mình xuống chiếc giường thân yêu và ngẫm nghĩ. Rồi vội choàng dậy, cô chạy lại phía trước gương, ôi lớp hóa trang đã bị đánh bật, cô thắc mắc không biết Lam Phong đã nhìn được bộ mặt xinh đẹp kiều diễm của cô hay chưa? ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro