Chàng trai Lào đến từ biển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một: Hội chứng FA lâu ngày và tên con trai xấu tính.

1. Ấn tượng đầu

Trời nóng quá là nóng luôn. Có ai hiểu cho cái đời sinh viên ngoại tỉnh như tôi không cơ chứ. Phòng trọ vừa nhỏ vừa nóng, ngồi trong cứ ngỡ mình như miếng thịt đang được quay giòn kiểu Done kepbap hay hoài niệm hơn một chút khi liên tưởng đây là cái hầm tránh bom chữ A những năm chống Mỹ. Than trời than đất mãi cũng không được gì tốt nhất là phải đi di tản thôi. Theo truyền thống của các bậc đàn anh đi trước, khi nóng ta phải tránh nóng và địa điểm lý tưởng đến nỗi không thể lý tưởng hơn là cái thư viện trường. Điều hòa bố trí bốn góc phòng, quạt phây phẩy nhẹ nhàng, rộng rãi thoáng mát và đặc biệt là cực yên tĩnh.

Cũng phải thú thật là trong cái đám sinh viên đông đúc có mặt ngày hôm nay phải đến quá ba phần tư là đến tránh nóng, mặt ai cũng phởn phơ vì xí được chỗ tốt. Biết ngồi chỗ nào đây khi dân số hôm nay tăng vọt hơn ngày thường gấp năm bảy lần. “ Thôi đành phải lôi chiêu độc giở vờ hỏi bài thôi. Ha ha, phải nói ta phục ta quá cơ”. Nghĩ là làm tôi đành mon men đến chỗ một bạn nam kính cận trông rất là trí thức ngồi. Trời ơi, đùa chứ phải nói là bạn này nội công cực kỳ thâm hậu, mức hiểu biết cũng phải gấp mấy người thường,,,,mình hỏi có một câu bé bằng đầu con ruồi mà bạn ý có thể phác họa ra hẳn con voi. Tôi cứ gọi là mồm há hốc ra mà nghe bạn ý trả lời. Hỏi: “Thị trường mới nổi Việt Nam” . Trả lời: “ Cái này có năm ý chính, mỗi ý chính cũng có đến hơn chục ghạch đầu dòng, mỗi ghạch đầu dòng lại xây dựng được một số quan điểm riêng….” ặc ặc. Tôi đi chết đây! Đúng là mình đầu óc ngu muội nên không đủ tầm hiểu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tưởng ta đây tìm được chỗ ngồi mát mẻ cạnh hotboy, ai ngờ ngồi nghe bạn nói mà mắt lờ đờ, tay chân bải hoải…..chẳng hiểu bạn đánh giá mình là đứa con gái như nào nữa.

Gió hiu hiu, gió hiu hiu……

-       Này dậy đi – tiếng ai đó gọi….- dậy đi.

Trời ơi, đang ngủ ngon mà, tôi khẽ mở mắt…. Giật mình. Một đôi mắt đang ghé sát xuống nhìn mình. Bất giác tôi hét lên:

-       Á á á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!  Làm trò gì vậy?! – giọng bực bội vì còn ngái ngủ.

-       Tại tôi gọi mãi không thấy cậu dậy, tưởng cậu bị làm sao! – cậu bạn kia đáp trả lại với thái độ cũng gay gắt không kém.

-       Làm sao thì kệ tôi, vô duyên.

-       Trời, tôi muốn làm người vô duyên chắc! Tại thư viện sắp đóng cửa nên cô thủ thư bảo tôi ra gọi cậu dậy.

Thấy mình cũng hơi quá đáng, người ta có ý tốt mà mình lại mắng vô cớ. Tôi cười cầu tài trả lời:

-       Quên mất hôm nay thư viện dọn vệ sinh nên đóng cửa sớm, tớ xin lỗi vì tự nhiên lại đi bực bội với cậu nha!

-       Không sao! Mà cậu lau đi kìa….cậu ta chỉ tay về phía khóe miệng tôi. Trời ơi là trời, giây phút tôi chết đứng, giây phút xấu hổ muốn độn thổ luôn và ngay. Con gái con đứa ngủ ngáy thế nào mà lại vương giọt sương trên khóe miệng như thế kia chứ, Đã thế không biết mà lại còn đi trẩu mỏ cãi nhau với người ta. Hjx hjx. Mặt đỏ bừng bừng chưa biết nói sao thì may mắn cậu ta đã quay lưng bước đi. Cầu trời cầu phật, trong cái trường có đến gần hai chục nghìn sinh viên thế này đừng cho con gặp lại cậu ta nữa. Con nguyện sẽ làm việc thiện, không sát sinh…..hjx hjx.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kì hè đi qua năm học mới lại đến. Chẳng mấy mà tôi đã là sinh viên năm hai rồi. Uh, sinh viên năm hai, học hành thì chả biết nhưng bị FA nặng và còn dự là FA đến hết quãng đời sinh viên. Đúng là hồng nhan bạc phận, trông ngoại hình cũng không đến nỗi nào, chân ngắn mặt xinh, chung tình có đủ…..sao vẫn ế là thế nào. Lên Confession trường hỏi :” Em sinh viên năm hai vẫn FA thì có sao không?”. Trả lời : “ Yên tâm em ạ, chị năm tư vẫn còn ế đây em”. Đi học thì các thầy cô dự báo: Các em năm nhất mà không có người yêu thì coi như mặt hàng khó bán, năm hai chưa có thì do tính thanh khoản thấp, năm ba thuộc diện hàng thanh lý, năm cuối hàng chờ đấu thầu theo lô……Khổ thế đấy, đành vậy, ế cũng có cái khổ mà cũng có cái sướng. Khổ vì cô đơn, lắm lúc GATO với mấy đứa có gấu, chúng nó nào là đi ăn uống, xem phim, đi chơi có đôi có cặp, còn mình thì…..hic hic….cho ba giây tự kỉ và kiểm điểm bản thân. Tuy nhiên cái sướng của ế cũng không thiếu: Tha hồ mà ngắm trai đẹp này, thậm chí còn tưởng tượng mình với chàng ta là một đôi mà không thấy ăn năn này, được đi chơi thả phanh với lũ bạn mà không lo ai đó giận dỗi, không phải nhắn mấy cái tin sến súa: Anh ngủ chưa, bấy bi. Anh ăn chưa. Anh đang làm gì đấy…..nghe mà muốn sặc, cứ như mình đang yêu một đứa trẻ con không bằng.

Từ khóa tôi trường cho đăng ký lớp tín chỉ nên cứ gọi là tha hồ bổ mắt ngắm giai lớp khác. Như thường lệ đến lớp là tôi xí mấy cái bàn cuối. Theo bảng phân tích SWOT thì có quá nhiều lợi thế nè: ăn vụng ngủ gật không ai biết, nhắn tin không ai biết, lên mạng bằng máy tính trường cô không biết ( học phòng máy tính môn thương mại điện tử mà), nói chuyện không ai biết, ngắm giai giai không biết nè…..hehe….Mà thôi, tôi phải ngủ bù đã, cũng tại hôm qua mải xem phim kinh dị quá mà ba giờ sáng tôi mới chợp mắt.

Đang thiu thiu, thiu thiu……

-       Này dậy đi, dậy đi….

-       Gì vậy trời, mãi mới ngủ được….

-       Dậy đi……

-       Làm sao?!

-       Sao với trăng gì, em nữ kia dậy ngay! – tiếng quát làm tôi tỉnh cả ngủ. Lọ mọ bò dậy. hjc hjc. Cô giáo vừa quát chứ ai, thế là bị đứng cả tiết, số nhọ như con bọ.

Đang định quay sang trách đứa bên cạnh không gọi, thì tôi còn bị chết đứng hơn là cô mắng. Trời cao đất dày ơi, lời các cụ dạy chớ có sai: “ Ghét của nào trời trao của ấy”. Đằng sau cái bộ mặt đẹp trai của thằng ngồi cạnh, tôi mới nhận ra nó là người lần trước thấy tôi ngủ gật trong thư viện. Trời ơi, nó ngồi đây lúc nào sao tôi không biết nhỉ?! Bối rối khi mình nhận ra nó và còn sốc hơn khi nó nhận ra mình.

-       Tôi có gọi cậu rồi, nhưng cậu không dậy!

-       Ờ, ờ….

-       Con gái gì mà suốt ngày ngủ gật.

-       Thì kệ người ta – tôi nóng máu.

-       Không kệ thì tôi làm gì, con gái đâu mà tóc ngắn, tính tình hung dữ, đã thế ăn mặc lại như con trai – hắn cười khẩy nhìn tôi.

-       Con trai hay con gái cũng không liên quan đến cậu nhá, tôi là les đấy, có làm sao không?! – đúng là oan gia, oan gia ngõ hẹp có khác.

Mong sao cho mấy tiết học trôi qua nhanh, gặp hắn làm tôi mất hết hứng. Công nhận trai đẹp thì tôi có thích thật, nhưng làm sao mà ưa nổi một tên cứ bắt lỗi mình như thế chứ. Đã thế hắn còn được chiêm ngưỡng tôi trong những hình ảnh chân thật đến kinh hoàng. Xấu hổ chết mất thôi!

Tối hôm đấy, ngồi đọc méo mồm xong một bài tiếng anh nghiêm chỉnh, đang tính lướt  facebook chút cho đời nó tươi thì tôi nhận được một lời kết bạn mới. He he, không biết hotboy nào mà trông đẹp trai thế nhỉ, tên lại còn tây tây nữa chứ: “ Saltada”, giống giống chữ muối trong tiếng anh. Chắc nhà hotboy này buôn muối quá! Tôi cười thầm vì cái suy nghĩ kỳ quặc của mình. Accept luôn cho nó nóng.

Ngẫm lại thấy FA cũng chán thật, như người ta có gấu thì có phải ngồi chát chit tâm sự với nhau rồi không. Đằng này rảnh rỗi, thôi thì lại  vào mấy cái page như “ Hội những người ế trong tư thế ngẩng cao đầu”, “ Hội những người FA”…..để cuồng like với comment vậy.  Coi như trút bỏ nỗi lòng với những đứa bạn ảo cùng cảnh ngộ, tăng cường độ tự sướng bản thân, đề cao chủ nghĩa tự do của hôi ế, đồng thời ném đá những đứa đã đang và sắp có gấu. Đương lúc tâm sự chan chứa thì cửa sổ chat hiện lên:

-       Ngủ sớm đi?! :) - (Saltada đang chat)

-       Tầm này sớm quá, mà ai vậy?! lấy cái tên tây dữ :v

-       Tây gì?! Tên thật tôi đó?!

-       Bộ cậu là tây đó hả?!

-       Tôi không có là tây, tôi là người Lào thôi !

-       Con xin bố, bố đừng chém, người Lào mà chát tiếng việt dữ vậy ?!

-       Uh, còn học cùng lớp cậu nữa đấy !

-       Thôi tớ lạnh quá, tắt quạt giùm cái. Thế cậu trông như nào ?! hay ngồi đâu ?!

-       Ah, hôm trước ngồi cạnh ngắm cậu ngủ đó !

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Đừng nói là thằng cha hai lần chiêm ngưỡng tôi ngủ gật nhá ! Tôi sập luôn cái laptop vào kệ hắn với cái nụ cười nham nhở của mình trên cửa sổ chát. Ngồi một lúc, do tò mò nên tôi lại lò mò vào trang web trường xem danh sách học sinh cùng lớp. Chết cha, đúng là có tên hắn thật : Saltada Sisouvong. Phải nói là trường tôi có liên kết với các trường bên Lào để đào tạo nguồn nhân lực giúp nước bạn nên việc du học sinh Lào và Campuchia sang đây học là không hiếm. Kì nào mà tôi chả học với mấy bạn Lào. Công nhận trông họ chẳng khác gì người Việt mình, nói và viết tiếng Việt cũng rất giỏi, thầy cô giảng nhanh mà họ cứ chép bài nhoay ngoáy. Sinh viên trong trường ai mà không biết, họ phần nhiều là con ông cháu cha sang đây học hoặc chí ít học lực cũng rất giỏi. Có thể mình thấy sang Việt Nam du học thì thà ở nhà học còn hơn nhưng thực ra sinh viên Lào sang Việt Nam du học khi về nước rất được coi trọng!

Lại nói về hắn. Chắc cái việc hành hạ tôi về mặt tinh thần trên lớp chưa đủ nên hắn mới phải kết bạn để tiếp tục tra tấn tôi ở nhà. Trời ơi, mình có thù hằn gì với hắn cơ chứ. Đúng là người cầu gặp không cho gặp, người không muốn gặp thì lại cứ đụng mặt nhau chan chát. Hỡi ôi, thói đời nó thế càng FA thì lại càng hay gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro